One-Shot

94 11 3
                                    

Senju có dự cảm không lành. Cô lưỡng lự trước ô để giày của bản thân, người cứ gai gai mà không biết phải làm sao. Phải tới khi có một bạn khác nhờ cô tránh ra để lấy giày đi về thì Senju mới rời khỏi chỗ đứng.

"Ừm... Bạn gì ơi, bạn có nghĩ là trời sắp mưa không?"

Bạn nữ khi nãy nhờ Senju tránh ra vội quay lại, nhảy lò cò vì gót chân không chịu chui vào giày:

"Cậu thấy đấy , trời vẫn còn nắng to lắm. Tớ không nghĩ là trời mưa, mà nếu có thì chạy ù cái là về à, tại nhà tớ ở gần đây."

Thấy Senju vẫn còn băn khoăn, cô bạn vỗ bộp lên vai cô và nói rất tự tin :

"Đừng lo, nếu trời mưa thật thì cậu không phải chịu trận một mình đâu, sáng nay tớ không thấy ai để lại ô ở ống để ô cả"

Rồi ù té chạy đi mất, bỏ lại Senju ngơ ngác ở đằng sau. Tuy vẫn còn lo ngại nhưng cô vẫn quyết định đi ra ngoài, bỏ qua cảm giác khi nãy.

.

Ban đầu khi đi khỏi trường thì không có gì đáng lo ngại, nhưng sau tầm mười phút thì trực giác của Senju quả thật rất chính xác. Trời vẫn nắng , bóng của Senju vẫn in lên mặt đường , vậy nhưng một giọt, hai giọt, trận mưa đã đổ ngay giữa trời nắng . Không còn cách nào khác, cô đành tạt đại vào một cửa hàng tiện lợi duy nhất có mái che.

Khi chạy được tới nơi thì Senju đã ướt hết tóc và phần vai áo, cô khó chịu lấy khăn mùi xoa lau qua mái tóc, tự chửi thầm mái tóc mới gội của mình chưa gì đã vương mùi mưa ẩm ướt. Sau một hồi thì cô cũng đã ngồi xổm xuống , chán nản nhìn mưa càng lúc càng to và nắng dần tắt.

Senju tự trách bản thân sáng nay vì sợ muộn học mà bỏ qua chiếc ô mà Takeomi nhắc phải mang theo, giờ thì quả thực cô rất hối hận. Hết tự hứa với bản thân sẽ luôn chú ý lời anh trai tới để ý cửa hàng tiện lợi mình đứng ké mưa đóng cửa , cô đứng lên ngồi xuống liên tục, miệng luôn độc thoại mà không hề để ý tới một điều bất thường...

"Ôi, xui thật đấy"

"Chán thực sự, tất mình ướt rồi"

"Tóc hôi quá đi mất"

"Có hôi tý nào đâu ?"

Ủa?

Senju giật mình quay sang , đập vào mắt cô là mái đầu vàng rối bù lên vì ướt. Một cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, mở to. Anh không biết từ bao giờ đã ngồi bệt dưới đất ngay cạnh cô, trong lòng là một túi bánh cá nóng hổi. Cậu trai này với Senju vừa quen vừa lạ, từ rất lâu rồi cô đã không còn liên lạc với anh ta.

Với gương mặt in rõ sự bối rối, Senju mở lời đáp:

"Lâu rồi không gặp, Mikey"

Và tiện thêm luôn một câu chối :

"Tóc có mùi thật mà"

Mà thực ra Mikey có để ý đâu, anh chỉ muốn bắt chuyện với Senju thôi. Mikey cắn một miếng bánh thật to, má anh phồng lên như con hamster vậy, khiến Senju thấy buồn cười. Dù vậy thì cô vẫn không khỏi thấp thỏm, phần vì mong trời sớm tạnh mưa, phần vì khó xử khi có Mikey ngồi bên cạnh. Giữa lúc đang bấn loạn vô cùng, anh lại gọi tiếp:

『MiSen』𝚁𝚊𝚒𝚗𝚋𝚘𝚠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ