"Em chắc biết rõ phụ nữ không có quyền nuôi con đúng không?"
Thân thể Becky run rẩy: "Cô... cô không được bức tôi..."
"Chị sẽ không bức ép em nếu em không đẩy chị vào bước đường cùng!"
Freen thở dốc, hòa hoãn tâm tình, nắm lấy bàn tay của Becky: "Chúng ta là một gia đình, em à, hãy để chị chăm sóc con và em có được không?"
"Cô đang đe dọa tôi?"
"Chị chưa từng nghĩ sẽ dùng đến hạ sách này, nhưng làm ơn hãy để chị chứng minh chị có thể chăm sóc tốt cho ba mẹ con, có được không?"
Becky không trả lời, Freen biết đó là câu trả lời của nàng ấy, liền không nói nhiều nữa, dìu nàng ấy trở về xe, còn nàng thì tiến vào trường xin nghỉ cho nàng ấy.
Lúc bước vào trường, vài giáo viên nhận ra Freen từng đi chung với Becky, định đến hỏi tình hình Becky ra sao, lại thấy bầu không khí có chút không tốt nên cũng không dám lên tiếng.
Freen rẽ đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến giọng nam trầm khàn.
"Vào đi."
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Freen lịch sự nói: "Chào hiệu trưởng, tôi là Freen Chankimha."
"À, tôi từng thấy qua cô, hình như cô là Chankimha tổng của công ty Chankimha gia."
"Phải." Freen ổn giọng nói: "Tôi cũng là mẹ của Daisy."
"Ý cô là... chính cô là chồng từng ly hôn với Becky Armstrong?"
"Phải."
"À, hân hạnh được gặp cô, không biết cô đến đây có chuyện gì hay không?"
"Chuyện là Becky đang mang thai, tôi không định để cô ấy đi dạy nữa, cho nên mới..."
"À, tôi hiểu ý cô rồi, chuyện này thì..."
Hiệu trưởng lộ ra vẻ khó xử: "Cô Armstrong là giáo viên được nhiều học trò yêu mến nhất ở đây, nếu mà cô ấy không dạy nữa, tôi e là..."
"Tôi có quen với một giảng viên ballet, có khi cô ấy có thể giúp được cho ngài."
"Không phải tôi nói cô giảng viên ballet đó không tốt, chỉ là nếu bọn trẻ không thích, tôi sợ bọn chúng sẽ bỏ lớp mất."
"Nhưng Becky đang có thai, chẳng lẽ ngài muốn cô ấy mỗi ngày đều phải dậy sớm đến đây dạy bọn trẻ sao?"
"Thật là nan giải." Hiệu trưởng thở dài, nói: "Vậy thôi cũng được, cô giới thiệu với tôi vị giảng viên ballet đó, nếu không thỏa thuận được tôi sẽ tìm người có tâm huyết khác thế chỗ của cô Armstrong."
Freen mỉm cười, đứng dậy cúi đầu: "Cảm ơn ngài."
"Không có gì đâu."
----------------
Cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng, khiến Becky phải vội vàng buông đũa, chạy nhanh vào phòng tắm, mạnh tay đóng cửa lại.
Freen cũng buông đũa xuống, mở cửa đi vào phòng tắm, sẵn tay lấy chiếc khăn sạch bên cạnh, nhún vào nước ấm. Đợi khi Becky nôn xong rồi, Freen liền cầm lấy khăn sạch giúp nàng ấy lau mặt, động tác vô cùng ôn nhu, sợ rằng sẽ làm đau Becky.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Chết Lặng [COVER-EDIT]
RomantikỞ bên cạnh Freen, nàng chưa từng biết hạnh phúc là gì, chỉ biết một thứ gọi là... Chết lặng... ... Tác giả: Nhất Bán Công Tử