"Anh àaaaaa"
"Bible àaaaa"
"Wichapas"
"Phải gọi anh là gì?"
Mèo nhỏ nghe tiếng chủ liền rục rịch đuôi, mặc kệ eo đang đau nhức cũng ngồi bật dậy giơ cả hai tay lên.
"Ông xã"
"Bế em"
"Hôm nay không có tiết à?"
Gã bế em mặt đối mặt, hai chân thon dài đung đưa bên hông, thỉnh thoảng mèo nhỏ còn cố ý cọ tới lui khơi dậy ý chí chiến đấu của em nhỏ bên dưới nhưng đã nhanh chóng bị bàn tay rắn chắc ôm chặt cánh mông. Mèo nhỏ bĩu môi hờn dỗi với người yêu.
"Anh xử giảng viên của em gọn như vậy thì nói xem hiện giờ môn Triết lý của mỹ nhân là em đây đã có người mới đến thay chưa ạ?"
"Không đi học vậy cùng anh đến công ty"
"Không thích, mệt thân"
"Vậy đến chùa làm công đức thì sao?"
"Không muốn, nóng người"
"Vậy đến bãi đất trống xem thành quả?"
"Không chịu, hôi thối"
Rốt cuộc là con mèo nhỏ này muốn gì đây? Hay bây giờ nhẹ nhàng hơn thì gã chơi em cả buổi sáng xong để em nghỉ ngơi đến chiều lại chơi tiếp sau đó ngủ một giấc đến sáng là xong một ngày? Ý tưởng này cũng hợp lý đấy.
"Em muốn đi trại mồ côi"
"Sao hôm nay lại muốn đến đấy?"
"Lâu rồi em chưa gặp tụi nhỏ"
"Ăn sáng xong anh đi cùng công chúa"
Em vã bôm bốp vào vai gã, từ khi nào cái danh xưng này hữu dụng vậy cứ tưởng chỉ có lúc hưng phấn quá độ mới dùng tới thôi mà.
"Bỏ cái cách gọi đó đi màaaaa"
Em ngồi nũng nịu hơn 30 phút trên bàn ăn trong lúc gã làm bữa sáng, mùi xúc xích đức thơm nồng cả bếp nhưng mà...
"Lại xúc xích"
"Hôm qua em đã ăn cả cây loại 17 rồi
đó chồng à""Cái đó là phần quà đi kèm"
"Kèm của cái gì ạ thưa Khun Wichapas?"
Mèo nhỏ tinh nghịch ôm lấy gã từ phía sau, tay chân cũng táy máy chạm vào thằng em đang ngủ yên của gã mà cọ liên hồi. Gã hít hà kiềm chế bản thân làm nốt bữa sáng để em ăn lấy sức mà mồ hôi đã rịn đầy trán.
"Kèm của thành tích nuôi thú cưng"
"A đúng rồi, hôm qua là bé chó thứ 17 sao em lại quên đếm vậy nè"
"Anh cứ làm đồ ăn đi em phải đi xem đám chó săn có tìm được xác chó con chưa đã"
Em nhướng người hôn lên má người yêu một cái thật kêu rồi chạy nhanh ra phòng khách mở ti vi nóng lòng chờ xem thời sự. Gã trong bếp chỉ biết lắc đầu cười trừ, tình yêu cách nhau một con giáp là như này sao? Cũng nhanh thật mới đây gã đã qua 30 rồi, em vẫn luôn đáng yêu như lần đầu gã nhìn em cười điên dại đâm mũi dao vào tên cha dượng đang cố xé nát cái quần cũ mèm trên người mình ra, em khi đó vừa hay lọt vào mắt gã, đối với một kẻ giết người để thoả mãn thì em lại mang một vẻ thuần khiết khó tả.
-
"Đâm đủ chưa nhóc con?"
"Chú là ai?"
Gã bước vào căn nhà sập xệ với hai tay đút túi quần, tầm mắt dời xuống nhìn vào đứa nhỏ vừa tròn 18 tuổi mặt dính đầy máu, trong tay vẫn đang cầm hung khí giết người. Em lườm gã bằng ánh mắt sắt lạnh, thay vì cảm thấy nực cười vì hành động đó trái lại nó làm cho gã cảm thấy hưng phấn cực độ, thằng em của gã cũng muốn cứng cả lên. Giây phút nhìn vào đôi con ngươi đó gã chỉ muốn bao lấy em làm của riêng, muốn em chỉ duy nhất thuộc về gã.
"Làm một thỏa thuận không?"
"Thoả thuận cái chó gì?"
"Tao hỏi mày là ai sao lại xuất hiện ở nhà tao?"
Gã nắm mạnh lấy cằm em, ép buộc con mèo hoang đang cố gắng phòng vệ nhìn thẳng vào mắt mình.
"Miệng xinh sao lại hỗn thế này?"
"Theo tôi, tôi lo cho em"
"Cái gì?"
"Đổi lại em chỉ có một điều cần làm, chính là"
"Phục tùng tôi"
Đôi con ngươi mang ý thù ghét khi nãy dần giản ra, tròn xoe nhìn gã. Một cái gật đầu, sau này em chính là trời không sợ bất cứ ai cả.
-
Vì ba chữ mà đứa nhỏ ngây dại ngày nào giờ là điểm yếu duy nhất của một gã điên, đi theo gã làm bao chuyện phát rồ suốt năm năm trời. Em có chấp nhận điều đó không? Có, em chấp nhận bởi em yêu gã.
Còn gã có yêu em không em chả quan tâm, gã điên bao nhiêu em dại bấy nhiêu chỉ cần gã vứt bỏ em thì móng mèo cũng có thể thành móng hổ liều mạng vồ lấy, xé nát gã thành từng mảnh. Em yêu một kẻ điên, em biến mình thành người dại.
Nhưng ai biết được gã điên mà bao nhiêu linh hồn khi còn tồn tại với thể xác con người đã kinh hãi tột cùng lại đang gọt trái cây đút em.
"Hmm, chồng ơi nếu em đâm anh thì anh có đau không?"
"Em thử không"
"Thử"
Con dao gọt trái cây đặt trên tay, em không do dự đâm thẳng vào bả vai gả, máu lập tức theo vết thương chảy ướt đẫm chiếc áo thun xám nhưng gã chỉ rên khẽ một tiếng lại còn kéo thêm nụ cười trên môi.
"Anh có đau không?"
"Không"
"Không đau bằng lúc anh đâm công chúa"
"Anh thì đâm em lúc nào cơ chứ"
Em lại bày ra vẻ khinh bỉ rút dao ra rồi đi tìm đồ băng bó cho gã, đúng là chồng già vô vị mà, tuổi em còn trẻ xanh tươi như này mà lại đi yêu ông chú 36 tuổi đúng là đáng thương mà.
Băng bó xong gã kéo em ngồi lên đùi, cằm tựa lên vai em, tay xoa xoa cái bụng mỡ đã từng ngậm nuốt không biết bao nhiêu tinh dịch lúc lên đỉnh của gã.
"Anh đâm công chúa lúc trên giường đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛʜᴇ ʟᴏᴠᴇ ᴏғ ᴋɪʟʟᴇʀ
FanfictionMột tên sát nhân đội lốt sư thầy cùng một con hồ ly đội lốt mèo nhỏ, nực cười. 🅦︎🅐︎🅡︎🅝︎🅘︎🅝︎🅖︎ - Tâm lý nặng, có cảnh bạo lực - Toàn bộ đều là giả, truyện không có thật.