Chương 1:

306 33 0
                                    

"Chết tiệt!!! Sao ít tiền thế này?"

"Mày nôn tiền ra không tao chặt đứt tay mày!!!"

"Thằng khốn mày chẳng làm chuyện gì ra hồn!!!"

"Hôm nay tao cấm mày ăn cơm, mau biến về chỗ của mày đi!!"

"Đứa tiếp theo tới đây!!!"

Một cơ thể nhỏ bé với đầy vết thương vẫn đang rỉ máu, đang tiến về phía trước nhưng chẳng phải là nơi có ánh sáng ấm áp mà tàn khốc hơn là một nơi chỉ có bóng tối lạnh lẽo đến thấu xương, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vì đau đớn cơ thể nhỏ bé ấy từng bước đi nặng trĩu như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan biến.

Dừng chân lại trước một căn phòng chẳng khác gì phòng giam tội phạm. Chỉ đơn giản có một chiếc giường tàn mà thôi. Chẳng kịp lấy hơi đã bị xô vào bên trong một cách mạnh bạo.

"Chậm chạp quá đấy mày muốn chết à thằng ranh?"

Người đàn ông khó chịu nghiến răng trừng mắt nhìn cơ thể nhỏ bé nằm dưới đất lạnh.

"Cháu...xin lỗi..."

Giọng nói yếu ớt thốt lên, một lời xin lỗi trong sợ hãi như thể nếu không xin lỗi thì phải đối mặt với những điều kinh khủng hơn cả địa ngục.

Người đàn ông chẳng hề để tâm đến, lạnh lùng đóng chiếc cửa sắt lại và khóa ổ bên ngoài. Đây chính là địa ngục, giam cầm và hành hạ những đứa trẻ không gia đình sẽ được bắt đưa về đây để đi ăn xin. Nhiều tiền thì tha, ít tiền thì đánh. Nỗi ám ảnh về những trận đòn roi, những lần bị rạch tay rạch chân đã ăn sâu vào tâm lý của những đứa trẻ ở đây.

Tổ chức mua bán trẻ em, điều khiển trẻ em như một con rối đã tồn tại từ rất lâu và ngày càng lộng hành hơn nhưng tại sao chẳng ai lên tiếng hay bắt những kẻ máu lạnh này trả giá?

Chẳng một ai dám lên tiếng hay giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương này, họ làm ngơ đứng nhìn những đứa trẻ đang lang thang ngoài đường bị bắt lên xe và mặc kệ những tiếng la hét cầu xin cứu giúp. Để rồi những nhận lại sự vô tâm thờ ơ của con người, xã hội này là vậy...họ luôn nói nên trừng trị những kẻ ác khi được phỏng vấn nhưng rồi khi thấy lại hèn nhát đứng ra cứu giúp. Cuộc sống vốn là thế, chẳng hy vọng gì, chẳng có ánh sáng và sẽ chẳng có ai cứu rỗi cuộc đời của những đứa trẻ đáng thương này.

Những số tiền được xin về đều thuộc về những kẻ đứng đầu của tổ chức, họ sẽ dùng tiền đó để nhậu nhẹt, cờ bạc đến khi hết lại lôi những cơ bé nhỏ này ra và hành hạ ép buộc tiếp tục đi ăn xin khi cơ thể đầy vết thương với mục đích lấy sự thương hại từ những kẻ bên ngoài xã hội. Càng nhiều vết thương sẽ càng nhiều tiền, đánh đánh đánh...đánh đến khi chẳng thể đứng dậy, đánh đến khi chỉ có thể lết họ cũng sẵn sàng làm, ra tay với nụ cười ghê tởm trên môi, một đòn đánh kết thúc một tâm hồn trẻ.

"Bọn bây nghe cho kỉ đây 3h chiều ngày hôm nay tiếp tục ra ngoài đem tiền về cho bọn tao và nhớ cho kỉ đứa nào mang ít tiền về tao sẽ đánh đến gãy chân!!!"

"Và đừng đứa nào suy nghĩ đến chuyện sẽ trốn thoát, tao bắt được tao sẽ bán bọn bay sang nước khác lúc đấy bọn bây sẽ chẳng còn toàn thây!!!"

Trốn thoát...đúng vậy đây không phải là lần đầu một số đứa trẻ vì quá sợ hãi chẳng thể tiếp tục ở đây nên đã trốn thoát nhưng rồi bị phát hiện và bắt về...Những đứa trẻ đó đến tận bây giờ vẫn không còn thấy xuất hiện, có lẽ điều tồi tệ đã xảy ra vì vốn dĩ sẽ chẳng có sự tha thứ hay toàn vẹn quay về.

Vào 3h chiều, một chiếc xe đen chở từ 5 đến 10 đứa trẻ đến một bãi đất trống vắng người, từng đứa từng đứa bước xuống và sẵn sàng cho một ngày mệt mỏi bắt đầu.

Chiếc xe đen chạy đến một góc khuất ngồi để quan sát theo dõi. Ở một góc nào đó cậu bé tên Kai cùng một cậu bé khác đang đứng nhìn xung quanh như đang lên kế hoạch gì đó.

"Được rồi tớ nghĩ ở đây ổn...tớ đã quan sát chỗ này rất lâu khi đi xin tiền và tớ thấy phía xa có một công viên nên tớ nghĩ ở đó sẽ đông người...vì vậy cậu làm được mà đúng không?"

"Nhưng tớ...tớ..."

"Không còn nhiều thời gian nên chúng ta bắt đầu thôi"

"Nhưng...còn cậu...sao cậu không đi cùng tớ..."

"Ngốc...nếu tớ đi cùng cậu sẽ dễ bị phát hiện vì thế cậu đi trước đi nhé? Tớ sẽ đi sau...đừng lo"

"Tớ...cậu hứa đó nhé"

"Ừm tớ hứa mà đừng sợ...cậu sẽ làm được...hãy cứu bản thân rồi hãy quay lại cứu mọi người nhé?"

Tạm biệt nhau xong cậu bé kia liền khom người và lén lút chạy đi. Kai đứng nhìn người bạn luôn bên cạnh mình đang khuất dần thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười đứng nhìn cho đến khi người đã đi thật xa.

"Hãy thật hạnh phúc nhé...Takemichi...tớ sẽ đợi cậu"





______________________________________

Đây là lần đầu tôi viết nên có gì xin mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ạ. Xin cảm ơn 💕 [1/11/2023]












(Drop) |Mitake| Tao sẽ luôn bảo vệ em, hứa đấy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ