Chương 4:

86 26 1
                                    

Buổi đi chơi cũng kết thúc, Mikey dẫn Takemichi về nhà. Trên đường về nhà anh thường xuyên lén liếc nhìn sang cậu con trai kế bên mình rồi lại thở dài suy nghĩ đủ chuyện như một ông cụ non. Đến khi vừa liếc mắt sang một lần nữa thì bắt gặp ngay ánh mắt của Takemichi đang nhìn chằm chằm vào mình khiến Mikey giật mình.

"Sao...mày cứ nhìn tao vậy?" Takemichi nghiêng đầu nhìn Mikey

Biết được hành vi nhìn trộm nãy giờ của mình đã bị đối phương phát hiện từ rất lâu lại khiến Mikey chẳng biết nên giải thích ra sao chỉ biết ậm ừ lắp bắp chẳng ra câu cũng chẳng để đối phương hiểu mình đang muốn nói gì.

"Tao...tao...à chỉ là tao có khá nhiều điều thắc mắc về mày đấy Takemicchi"

"Mày muốn biết gì sao?"

"Ừm đúng rồi tao tò mò về tất cả mọi thứ liên quan đến mày và lúc trước mày đã trải qua những gì vậy?"

"Đã trải qua những gì sao..."

Nói đến chủ đề này cho dù có nói đi hàng ngàn lần cậu vẫn nghẹn, cậu phải nói làm sao và phải diễn tả bao nhiêu để mọi người có thể hiểu được những điều tồi tệ đã xảy ra với cậu và chắc chắn cậu sẽ mãi mãi chẳng thể quên được điều đó.

"Takemicchi hãy kể cho tao nghe...cho tao hiểu thêm về cuộc sống lúc trước của mày và cả con người của mày"

Mikey kiên quyết muốn biết mọi thứ liên quan đến Takemichi vì anh có thể cảm nhận được trong lòng con người đang đứng bên cạnh mình có ẩn chứa một nổi buồn và nổi buồn đó không dễ dàng chia sẻ một chút nào. Dù làm mọi cách, nhưng lại chẳng bao giờ thấy người ấy cười khiến Mikey có chút khó chịu, anh đoán chắc hẳn cậu nhóc mái tóc vàng này khi cười sẽ rất đẹp và dù gì cũng là một người bạn nên anh cũng chẳng muốn thấy bạn bè của mình luôn mang vẻ mặt u buồn đi kèm đôi mắt chẳng có tia sáng.

Takemichi có chút ngập ngừng nhưng khi thấy đôi mắt đầy kiên quyết của Mikey lại chẳng dám từ chối. Cậu hít thật sâu rồi chắc chắn bản thân đủ mạnh mẽ để kể lại những chuyện bản thân đã chịu đựng....Hy vọng sẽ không bật khóc.

"Tao...từ nhỏ đã chẳng biết bố mẹ mình là ai, tao chỉ biết nơi tao sống là một khu ổ chuột và hằng ngày chỉ biết đi lang thang kiếm thức ăn thừa bị người khác vứt bỏ..."

Chỉ mới nói đến đây cũng đã khiến Takemichi có chút trầm ngâm một hồi trước khi tiếp tục kể câu chuyện của mình.

"Tao đã sống nhờ vào những thức ăn đó cho đến một ngày tao bị kéo lên một chiếc xe màu đen và cũng từ đó cuộc đời tao thay đổi..."

"Mày hạnh phúc hơn sao?"

"Hạnh phúc? Không phải..."

"Tao bị đưa đến một nơi rất tối tăm, chẳng lọt nổi một tia sáng tao lúc đấy chẳng thể suy nghĩ nổi bản thân mình đang ở đâu chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn xung quanh cho đến khi xuất hiện thêm rất nhiều đứa trẻ khác...và rồi mấy ngày sau đó tao bị ép đi ăn xin cùng những người khác...xin tiền về cho những kẻ đứng sau giật dây...mày biết đó Mikey nếu ngày hôm ấy kiếm không nhiều tiền sẽ bị bỏ đói và bị đánh đập đến chẳng thể lết đi...và tao...cũng..."

(Drop) |Mitake| Tao sẽ luôn bảo vệ em, hứa đấy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ