Doran;

578 57 0
                                    

Nó tùy tiện nằm xuống, dưới bóng của một cây nhỏ trên đồi. Chân nó dài, dài hơn đứa trẻ khác nhiều là đằng khác, một đôi chân đáng mơ ước đối với một thằng con trai. Tán cây không rộng, bóng mát không đủ che phủ hết đôi chân nó.

Nắng chiếc qua tán cây, qua từng kẽ lá nhỏ xíu rồi điểm lên gò má nó vài đóm sáng ấm áp. Đôi chân mang dép xốp của nó phân nửa phơi ra nắng, nó thấy có chút rát ở ngoài da nên rụt lại, nằm co như con tôm dưới cái bóng râm bé tí.

Mắt nó đương nhắm nghiền, miệng còn ngậm một sợi rơm mảnh lúc vểnh lên, khi cong xuống như công tắc. Nó hít một hơi thật sâu, cố sức thu hết hương cỏ mát rượi và gom đầy gió trời vào lồng ngực căng phồng.

- Jeong Jihoon!

Một tiếng gọi lớn, rất lớn nhưng lại ở khoảng cách gần làm nó giật bắn mình mở mắt trừng trừng. Đối diện với tầm nhìn của nó là một đôi mắt khác, một gương mặt khác thì đúng hơn. Người đó đứng ngược lại với hướng nó nằm, miệng cười rất tươi còn chiếc kính tròn trên mũi hình như sắp rơi xuống mặt nó.

- Có chuyện gì thế?

Nó hơi trau mày, bày ra gương mặt chẳng mấy vui vẻ khi thấy đối phương. Trái lại với nó, người kia lại cười khanh khách rồi chạy lăng xăng ra chỗ nó, lăn kềnh ra ngay cạnh. 

- Xây nhà cây đi.

- Nhà cây? Cái thứ nhỏ xíu ở tuốt trên cao như ổ của chim sẻ ấy hả?

- Không, chọn cành thấp thôi chứ, Jihoon cũng đâu biết bay như chim sẻ.

- Còn anh biết bay mà? Chắc nhà cây hợp với anh hơn em đó.

Jihoon quay mặt sang hướng khác, đưa tay nhỏ lên phẩy phẩy vào không trung. Cậu bé nằm kế bên nó ngồi bật dậy như có gắn lò xo, tay khoanh trước ngực ra điều giận dỗi.

- Vậy em đừng bảo anh bay vòng vòng hái hoa bắt bướm cho em nữa nhé.

Nghe tới đây, Jeong Jihoon giật mình, nó lồm cồm bò dậy, dí sát gương mặt vào vai đứa kia.

- Thôi mà Ngài Doran đáng mến, anh đâu phải kiểu nhỏ mọn như vậy.

- Thế thì em cùng xây nhà cây với anh đi!

- Rồi rồi, nhà cây thì nhà cây.

Người biết bay được Jeong Jihoon gọi với cái tên Doran. Cậu mang dáng dấp của một đứa trẻ lên mười, tóc như cây nấm còn trên mắt thì đem mắt kính tròn nom như mọt sách. Doran biết bay đơn giản là vì cậu không phải con người, nói chính xác hơn thì cậu là Thiên thần Hộ mệnh của Jihoon.

Người ta nói, trẻ con thường thấy được những điều phi thường mà người lớn chẳng tài nào thấy nổi và đúng là như vậy. Jihoon nhìn thấy Doran, nói chuyện được với Doran và cũng chạm được vào Doran luôn. Nhưng vì là Thiên thần, nên chỉ có thân chủ của Doran mới có thể nhìn và giao tiếp với cậu. 

Không phải ai trên đời cũng có Thiên thần Hộ mệnh đi theo. Thiên thần Hộ mệnh sinh ra từ lòng yêu thương đứa trẻ của cha mẹ chúng, yêu thương càng lớn thì hình ảnh của Thiên thần trong mắt đứa trẻ càng rõ nét. Jeong Jihoon thậm chí còn chạm được vào Doran, điều này cho thấy cha mẹ của nó cực kì yêu thương nó.

[四年|14:00] Thiên Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ