Thiên Sứ

47 7 0
                                    

-Takemicchi, cùng ăn nào!

Mikey yêu chiều nói với Takemichi, từ tốn bón cho Takemichi từng muỗng một.

Trái với Mikey, Takemichi lại tựa như xác chết...

Cũng phải ha, đã bao lâu rồi cơ chứ?

Từ ngày hắn bắt em đi, cũng chính là ngày em mất đi hai chữ 'Tự Do'.

Tự do là quyền con người, còn giờ Takemichi...đã mất đi quyền con người. Đối với em, tự do là một khái niệm xa xỉ, mà em chẳng thể chạm đến.

Còn Mikey thì sao? Hắn yêu em, yêu đến phát điên đi được, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói, hắn đều yêu.

Nhưng em lại quá trong trắng, thuần khiết tựa thiên sứ, còn hắn lại là một con quỷ, một con quỷ đã bị vấy bẩn. Mà vốn dĩ, quỷ và thiên sứ chẳng đẹp đôi gì cả...nhưng thế đã sao? Hắn sẽ vấy bẩn em, em càng bị nhuốm bẩn, hằn càng thích.

Em giờ thật dơ bẩn, em kinh tởm chính bản thân em, em đã chẳng thế xứng với cô ấy...cô gái mà em dành cả mạng sống để cứu lấy.

Trông em kìa, thảm hại làm sao, em không muốn được Mikey bón cho ăn từng miếng một, thật nhục nhã. Nhưng em giờ đã tàn phế, hành động đơn giản, cũng thật khó làm.

Mắt? Đôi mắt sáng tựa đại dương của em đâu rồi? Cớ sao giờ chỉ còn một khoảng trắng vô hồn?

Em như con hươu ung dung chạy nhảy khắp bốn phương, mà chẳng ngờ rằng, có ngày mình lại mất đi đôi chân nhanh nhạy ấy.

Mikey, hắn thật tàn nhẫn. Chỉ vì em trừng mắt nhìn hắn, hắn liền chọc thủng mắt em, đời em...coi như mất đi ánh sáng. Chỉ vì em chửi hắn là 'đồ khốn nạn', hắn liền kêu người cắt đứt dây thanh quản của em, em đã chẳng thể nói chuyện được nữ... Chỉ vì em cố tình chạy trốn khỏi căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy kia, hắn liền kêu người cắt đứt gân chân của em và hành hạ em dưới căn hầm địa ngục đó... Chỉ vì trong lúc làm tình, em tát vào mặt hắn, hắn liền kêu người cắt đứt gân tay của em. Bây giờ đến việc ăn cũng thật khó khăn cho em, à không, phải là không thể làm được.

Ha...thảm thật đấy...

Em tốn bao nhiêu công sức để cứu hắn, bỏ mặc cả đám cưới với người con gái quan trọng đời mình mà cứu gã, rồi em nhận lại điều gì? Công sức của em...đều đổ sông đổ biển.

Em giờ tựa búp bê vô tri, vô giác. Chẳng thể nói, cũng chẳng thể nhìn, em đã còn chẳng thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Dù có không mất đi giọng nói, không mất đi đôi măt, thì khi ở trong chốn tù đày này, em đã chẳng thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, chẳng thể cầu cứu bất kỳ ai, sẽ chẳng một ai liều mình vào cứu một người tàn phế như em cả.

Ở với hắn lâu dần, cơ thể em bắt đầu trở nên gầy gò, làn da cũng xanh xao hẳn đi, chẳng còn vẻ trắng hồng năm nào, trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương chồng chéo nhau, vết cũ chưa lành vết mới đã có. Cổ tay, cổ chân đều có những vết hằn đỏ chói do xích sắt để lại.

Bây giờ em chẳng còn hi vọng sống nữa, em muốn chết quách đi cho xong...nhưng phải làm sao? Cơ thể tàn tạ này, còn có thể làm gì? Sống không xong, chết cũng chẳng yên.

Dần già đôi mắt của Takemichi càng trở nên vô hồn, đó là bằng chứng cho thấy, Takemichi đã mất đi hi vọng về cuộc sống. Nhưng đối với Mikey, điều đó là tin tốt, Takemichi buông bỏ tất cả, trở nên ngoan ngoãn hơn, dựa dẫm hoàn toàn vào hắn...

END

🎉 Bạn đã đọc xong [Đoản MiTake] Thiên Sứ 🎉
[Đoản MiTake] Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ