Mới chớp mắt một cái đã phải đi học lại rồi, mặc dù là con ngoan trò giỏi, nhưng Doyoung vẫn luyến tiếc mấy ngày hè được chui rúc trong nhà lắm nha. Chậm chạp bước về phía phòng học của lớp 11, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng cao kều quen thuộc đứng dưới gốc cây, chân còn không ngừng đá đá mấy viên sỏi trên đất trông đến là ngốc
- Haruto, làm gì mà đứng đây, không vào lớp - Doyoung vừa tiến lại gần vừa cất tiếng gọi
Người nọ ngước mắt lên nhìn, khẽ chau mày
- Còn không phải đợi mày với cái tên sói ngốc nghếch kia sao?
Nói xong còn đưa tay lên nhìn đồng hồ lần nữa
- Giờ này là giờ nào rồi mà còn chưa tới, mới ngày đầu tiên mà đã đi trễ rồi
Doyoung khẽ cười nghe người nọ lầm bầm bên cạnh. Gì chứ mấy cái này thì quá quen rồi, từ ngày mới vào lớp 10 đến giờ ngày nào mà Doyoung chẳng nghe người nọ càm ràm như này chứ
- Ruto, Doyoung - mới nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện, Park Jeongwoo - con sói ngốc nghếch trong mọi câu chuyện của Haruto, đặc điểm nhận dạng "chưa thấy người đã thấy tiếng". Người nọ xoay người về nơi phát ra tiếng gọi, tự nhiên lông mày còn nhíu chặt hơn, Doyoung nghĩ thầm trong bụng "mới ngày đầu đã có bão sao". Sói ngốc nghếch đi tới bên cạnh hai người, nhưng tầm mắt Doyoung lại rơi trúng người đi phía sau, không khỏi cảm thán "bạn học mới này đúng là thật cao nha". Doyoung mắt chớp chớp, ánh mắt toát lên sự ngưỡng mộ cùng chút ghen tị nhìn chằm chằm người mới tới, mãi cho đến khi đụng phải ánh mắt người kia Doyoung mới giật mình quay đi chỗ khác
- Mới ngày đầu tiên đã đến trễ - Haruto cau có lên tiếng, chân mày vẫn không ngừng nhíu lại
- Đã trễ đâu, còn sớm chán, do tụi mày tới sớm thôi - Sói ngốc cũng không vừa cất tiếng trả treo
- Ai đây, không định giới thiệu à - Haruto hất cằm về phía người đứng yên lặng phía sau từ nãy giờ
- À, quên mất, em họ tao, Junghwan, năm nay mới lên lớp 10, từ nay tao chịu trách nhiệm chăm sóc ẻm
Haruto nghe đến đây mới chịu giãn đôi lông mày, nhưng vẫn chưa chịu dừng
- Thân mày lo còn chưa xong bày đặt chăm sóc ai
- Mày đừng có coi thường tao - Jeongwoo liếc xéo Haruto một cái
- Em chào mọi người, em là Junghwan, sau này mong mọi người giúp đỡ - người kia nãy giờ im lặng bây giờ mới cất tiếng, lễ phép chào hỏi mọi người cùng nụ cười không thể nào đáng yêu hơn. Trong lòng Doyoung tự nhiên có hàng ngàn con bướm bay lên "oa dễ thương nha, đúng là em bé, cười xinh như một em bé". Haruto cũng gật gù âm thầm khen ngợi đứa nhóc to con nhưng mang nụ cười ngây thơ như một em bé kia "đủ tiêu chuẩn làm em trai mình
- Anh là Haruto, còn đây là Doyoung, sau này có việc gì cứ đến tìm bọn anh
Haruto nở nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ. Junghwan cũng gật gù dạ lấy dạ để, âm thầm thở phào, bạn của anh họ đúng là sức uy hiếp thật lớn. Đoạn nhìn về phía người bên cạnh, trái ngược với anh trai cao lớn kia, người bên cạnh chỉ cao khoảng hơn 1 mét 7, so với Junghwan còn thấp hơn, nếu không nói trước, Junghwan còn nghĩ người này nhỏ hơn mình. Người thì bé xíu, mặt trắng trắng tròn tròn, mắt lại mở to, càng nhìn càng giống một bé thỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoung] - [Shortfic] - Bắt con thỏ bỏ vô túi
FanfictionCâu chuyện thứ 2 cho OTP nhỏ Thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, cốt truyện đơn giản tại tui không phải người thích ngược