1. Cố Du Ninh nhìn nam sinh cao ráo đứng trước mặt mình, cắn vỡ viên kẹo trong miệng, nhíu mày, đứng dậy túm lấy cổ áo anh.
"Tên khốn này, sao cậu lại ở đây!"
Hạ Từ Dương lộ lên ánh mắt đau thương, khó chịu, nhìn thẳng vào cậu, liều mạng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cố Du Ninh, mỉm cười.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Du-"
Trước khi anh thốt ra tên cậu, Du Ninh ngay lập tức hất tay anh ra, cảm giác như nếu Từ Dương còn nói thêm câu nào là sẽ thật sự bị cậu đánh ngay tại đây.
2. Cố Du Ninh không phải giáo bá, cũng không để tâm tới mấy thứ như đánh nhau, trốn học,..Nhưng cậu đối với người khác rất có sự uy lực. Tại sao lại không ai dám lại gần cậu, tại sao lại được gọi là kẻ tàn độc nhất trường. Một mình cân sáu cân bảy, không gây chuyện thì thôi, nhưng nếu cố tình kiếm cớ để gây chuyện với cậu, đối phương bị nặng thì nằm viện 1 tháng, nhẹ thì gãy tay gãy chân, ánh mắt dụ hoặc nhưng đáng sợ, khiến người khác không dám bước qua lớp tường phòng vệ của Cố Du Ninh, trừ kẻ mặt dày như Hạ Từ Dương. Kĩ năng diễn xuất có thể đạt giải Oscar, khiến người khác bị lừa như cơm bữa, thành tích kém nhất lớp...
3. Hạ Từ Dương là một giáo thảo trong trường, thành tích cao chót vót, so với anh, Cố Du Ninh dù có đi qua hàng vạn bậc thang cũng không thể với tới thành tích đó. Vẻ ngoài cao ráo, thanh lãnh lại nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Du Ninh không khác gì một tên lưu manh. Bên trong thực chất bị mắc chứng Adele, nhưng chỉ cần đứng gần Du Ninh, ngay lập tức có thể trở thành một cún con ngoan ngoãn. Được Du Ninh bảo vệ, cứng đầu không ai bằng.
4. Có một trận bóng rổ mà cả hai đều tham gia, không biết Kỷ Dương có thể lực tốt hay không, trận này suýt nữa đã thua, may là có Du Ninh kéo gỡ mấy điểm. Dù trận đấu sau cùng có thắng nhưng trước vẫn mất hai điểm của đội. Từ trước đến giờ Du Ninh chơi không bao giờ bị mất điểm, khiến cậu cực kì tức giận lôi Từ Dương lên sân thượng "nói chuyện". Mọi người đều lo lắng cho an toàn của anh, sau đó không biết có phải đánh nhau không, Du Ninh có vết cắn ở cổ, áo sơ mi nhăn nhúm đến đáng thương. Từ Dương thì bị rách khoé miệng. Mặt hai người đều đỏ bừng. Hạ Từ Dương còn có ý cười, sắp ngoác đến tận mang tai.
"Cà chua di động kìa mọi người.."
Du Ninh: "..."
5. Từ Dương nhìn chăm chú đối phương, khiến Du Ninh khó chịu.
"Cậu nhìn con mẹ gì?"
"Nếu như được, tôi có thể nhìn cậu như vậy mãi không?"
"???"
"Tôi thích cậu, thích cậu như cách...cậu trấn an chứng Adele của tôi, thích cậu..Rất thích cậu, cực kỳ cực kỳ thích cậu. Hãy thích tôi, một lần thôi cũng được, để tôi không phải hối tiếc điều gì cả.."
Du Ninh vùi mặt vào lòng bàn tay, tai đã ửng hồng, hạ âm giọng xuống nhỏ nhất: "Tôi cũng vậy.."
Từ Dương ngơ ngác, mỉm cười, ghé lại gần cậu.
"Gì cơ?"
"Thích cậu."
"Sao cơ."
"..."
"Cậu nói gì ấy nhỉ."
Cậu vò tóc, đẩy bản mặt của anh ra, lầm bầm: "Lưu manh vẫn là lưu manh." Sau lần đấy anh cứ lẽo đẽo sau cậu, lâu lâu lại thò cái bản mặt ra, hỏi:
"Du Ninh ơi, cậu nói gì ấy nhỉ, tôi không nghe rõ."
"..."
"Cậu nói gì thế~"
"Du Ninh ơi~"
"Du Ninh à!"
"Du-"
Cậu tóm lấy cổ áo anh, siết chặt lấy, mặt đỏ bừng mà gào: "Tôi nói là tôi thích cậu! Nghe thấy không, chính là thích-"
Cậu đón một nụ hôn từ anh, không nhanh cũng không chậm nhanh chóng tách ra. Du Ninh ngạc nhiên nâng mắt lên nhìn anh, rạng hồng đã vơi bớt từ nãy lại bắt đầu lan ra khắp mặt cậu, nhỏ giọng càu nhàu.
"Làm gì thế hả, đây là trường học đấy..."
6. Hạ Quang tức giận, tay siết thành quyền, chộp lấy cốc thuỷ tinh bên cạnh, ném về phía Hạ Từ Dương, hét lớn. Chu Yểu Ly bắt đầu giả bộ, chạy tới can ngăn kéo bố anh ra, nhẹ nhàng nói:
"Ông xã, đừng tức giận, tuổi trẻ chưa thấu, đây chỉ là tình cảm đôi lứa nhất thời, đừng đánh con."
Hạ Từ Dương cau mày, ghê tởm trước bộ dáng giả vờ giả vịt của người mẹ kế, không khỏi muốn xử lý bà ta ngay tại đây.
"Đồ bệnh hoạn! Mày còn dám đi gặp thằng nhóc đó, tao sẽ đánh gãy chân mày!"
"Bố! Thời nay ai còn lạc hậu như thế."
Cốc thuỷ tinh vỡ nát trên sàn, chân anh rớm máu, nhưng dường như anh không thấy đau, thậm chí còn giận dữ. Chu Yểu Ly bên cạnh lúc nãy còn đang can Hạ Quang, bắt đầu đổi giọng thêm dầu vào lửa.
"Không cần như thế, chỉ cần lôi cậu ta đến, đánh cho phế đi, sẽ không dám nữa."
[...]
Tiếng sét ầm ầm đánh xuống, mưa rơi nặng hạt tạo nên tiếng lộp bộp. Hạ Quang chết lặng một lúc, những vẫn kiên quyết:
"Đã là quá khứ rồi. Còn thằng tởm lợm kia, ta sẽ đến nhà nó, cho nó biết thế nào là nhục nhã, là bệnh hoạn!"
Hạ Từ Dương thật sự điên tiết đến cùng cực, siết chặt tay, chắn đường của ông, giọng khàn đặc nói:
"Tôi..cấm ông đến tìm em ấy."
7. Từ Dương nhìn toà dinh thự trước mắt, vẻ cô đơn, hiu quạnh, vắng lặng ở đây khiến tim anh đau nhói. Anh rất muốn ấn chuông, nhưng anh biết dù có ấn bao nhiêu lần đi nữa, những gì đáp lại chính là sự im lặng của ngôi nhà, tiếng xào xạc của cây cỏ.
"Anh tốt nghiệp đại học rồi, sau đó đã thành công gây dựng một tập đoàn riêng do chính anh điều khiển. Sao em còn chưa trở lại, bạn trai nhỏ."
"Cố Du Ninh, khi nào em mới quay lại đây.."
---------------------------------------------------------------------------------------------
*Profile nhân vật*
Cố Du Ninh
-Thiếu gia nhà họ Cố, con út.
-Lạnh nhạt, nóng tính.
-Vẻ ngoài không nổi trội như Từ Dương nhưng vẫn được cho là kiều mị khuynh thành, mang vẻ đẹp kiêu hãnh, sắc sảo bất phân nam nữ.
-Sinh ngày 19/01, chiều cao 1m75.
Hạ Từ Dương
-Thiếu gia nhà họ Hạ, con đầu.
-Thanh lãnh, ôn nhu nhẹ nhàng.
-Mắc chứng Adele khá nghiêm trọng.
-Vè ngoài nổi trội, vẻ đẹp của giảo thảo, của sự nhẹ nhàng.
-Sinh ngày 20/10, chiều cao 1m90.
Thẩm Nguyên
-Con một nhà họ Thẩm.
-Hoạt bát, hoà đồng, cởi mở, dễ ngại, hay đỏ mặt.
-Vẻ ngoài ưa nhìn, vẻ đẹp của ngây thơ, trong sáng.
-Sinh ngày 12/2, chiều cao 1m72.
Nam Bách Phong
-Thiếu gia nhà họ Nam, con đầu, có quan hệ huyết thống với Cố Du Ninh.
-Ôn nhu, lưu manh.
-Vẻ ngoài nổi trội, vẻ đẹp mê hoặc lòng người nhưng độc.
-Sinh ngày 15/3, chiều cao 1m87.
Hào Khương.
-Con một nhà họ Hào.
-Hoà đồng, nóng tính.
-Vẻ ngoài bình thường.
-Sinh ngày 27/8, chiều cao 1m72.
Hạ Giao Giao.
-Tiểu thư nhà họ Hạ, con thứ.
-Cứng đầu, hoạt bát, năng động.
-Vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút.
-Sinh ngày 16/6, chiều cao 1m65.
*Một số nhân vật khác*
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Có Anh
HumorCố Du Ninh nâng mắt nhìn, một nam sinh vóc dáng cao lớn, thậm chí còn đầy đủ xương thịt hơn cậu. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai không thua kém gì cậu khiến các bạn nữ trong phòng gào thét. Cậu nam sinh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đen đơn giản, quầ...