Trả giá

94 5 1
                                    

Đêm hôm đó, sau một ngày tấc bậc với những công việc từ cửa hàng mới ông trở về nhà của mình và bước vào phòng làm việc, căn phòng rộng lớn nhưng chứa đầy sự ngột ngạt từ các linh kiện máy móc và mùi dầu máy nhưng đối với Henry đây chính là nơi xoa dịu tâm hồn của ông, trước ánh đèn mờ của bàn làm việc Henry nhìn vào bản thiết kế của Lefty – một animatronic mới ông định tạo ra để tìm về Puppet hay là con gái ông, con duy nhất không được tìm thấy chung với các Toy Animatronic khi nhà hàng cũ đóng cửa. Nó cũng được thiết kế là một chú gấu màu đen và đỏ, mục đích duy nhất là đem Puppet về, nhìn Lefty ông lại bật khóc, lúc nào cũng thế con animatronic này như được ông chế tạo bằng nước mắt vậy. Vì sao ông lại khóc? Hình ảnh chú gấu làm ông nhớ đến lần đầu tiên Charlie thấy ông trong bộ đồ Fredbear, con bé hồi đó ngây thơ lắm, nó đã rất bất ngờ khi Fredbear thân thiện đáng yêu trên quán nó thường thấy chính là cha mình

Charlie: "WOW!! Cha! Cha là Fredbear sao?"

Henry vui vẻ bỏ đầu Fredbear ra: "Oh, cục cưng biết rồi sao, cha không giấu con được nữa rồi, cha chỉ đang thử nghiệm cách hoạt động của bộ đồ Fredbear thôi"

Charlie chạy lại đến ôm cha mình trong bộ đồ Fredbear, kéo cái đầu Fredbear xuống ướm vào thử, trông con bé rất hồn nhiên và đáng yêu

Charlie: "Ngày nào đó con sẽ trở thành chú gấu to bự, đáng yêu như bố vậy"

Henry phì cười: "Pfffff, hahaha chắc chắn rồi, một ngày nào đó...., một ngày nào đó..."

Tay ông đang cầm cái đầu của Lefty ướm vào không khí ở khoảng ngang chiều cao con gái ông hồi đó, ông run rẫy, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi trên cái đầu của Lefty. Ông lặng đi một chút, gạt nước mắt và đặt đầu Lefty qua một bên, thẳng lưng lên, mặt trừng lại trái ngược hoàn toàn với những cảm xúc lúc nãy, ông đã nhận ra điều gì đó

Henry: "Ông bạn cũ..." – cố dùng mọi phép lịch sự tối thiểu nhất để có thể nói chuyện vs hắn ta

William đã núp trong phòng làm việc của Henry từ lâu trong bóng tối và có lẽ đã quan sát được hết những hành động nãy đến giờ của Henry, bằng chất giọng hí hửng như một đứa trẻ nhưng đầy mỉa mai hẳn hỏi

William: "Amilyyyy! Công việc kinh doanh thế nào rồi nhỉ?"

Henry: "Ra khỏi nhà tôi đi William trước khi tôi báo cảnh sát anh đột nhập nhà tôi"

William: "Nào nào Henry sao mà căng vậy? Nhà hàng cũ đóng cửa rồi nhỉ? Nhưng không sao Henry của chúng ta lại mở nhà hàng mới mà"

Như thách thức sự kiên nhẫn của Henry, hắn rất mong phản ứng của ông, ông sẽ làm gì hắn đây, cầm cái cờ lê phang chết hắn, xé xác hắn ra thành trăm mảnh hay lại sướt mướt trước con Freddy đen kia hay sẽ vang xin hắn dừng mọi chuyện lại đây. Hàng loạt diễn biến chạy qua trong đầu William và cái nào cũng khiến hắn mong đợi và thích thú, đến cả việc đứng lì ra đó của ông bạn cũng khiến hắn vui nổ cả bụng rồi

William: "Này sao không mời tôi ra phòng khách rồi chúng ta nói chuyện nhỉ? Ông bạn định đãi khách của mình trong cái nơi chật chội hôi nhớt này sao"

Henry không nói gì nữa thẳng tay cầm cây cờ lê quật vào đầu hắn đau điếng, ông chẳng thể tử tế nỗi với gã này nữa rồi. William dù bị đập choáng váng hắn vẫn đứng vừng và liên tục buông lời mỉa mai Henry, ông vẫn đứng đó kiềm nén cơn giận tránh điên máu rồi lại thành kẻ sát nhân như hắn, nhưng hắn nào có vừa

Đau khổ liệu có kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ