Từ vùng cao, 22 tháng Ba, 1983.

565 46 4
                                    

Em của anh,

Hôm nay anh mới nhận được thư của em, đọc thấy đã gửi đi từ đầu tháng. Mong nửa tháng vừa qua, em đừng vì trông tin anh mà lo lắng, anh vẫn tốt.

Bây giờ đã cuối tháng Ba, tuyết đã tan, nhỏ thành dòng xuống hiên phòng anh. Nơi thị xã chúng ta, chắc cũng đã chớm xuân, là mùa ban nở. Anh đã lâu không nhìn thấy hoa ban. Em luôn chê con chữ của anh, rằng chúng thô ráp và gồ ghề, như tính cách của anh. Nhưng anh học được từ em, anh vẫn nhớ em tả hoa ban là hoa thiếu nữ, trắng trẻo với má hồng. Anh không biết rằng anh nhớ hoa ban, hay anh nhớ em nhiều hơn.

Trên này, xuân không có nắng. Trời he hé sáng, quần áo anh giặt chỉ kịp khô trước khi sương xuống, không vương được mùi nắng như lúc ta còn ở bên nhau. Chắc là đến cả giặt đồ, anh cũng không bằng em của anh. Ở thị xã, hẳn nắng là thứ lổ loang, cứ hết đêm lại xiên xiên ngả xuống mặt đường. Anh nhớ những ngày xưa, chỉ ngồi bên cửa sổ ngửa mặt lên hứng nắng, bây giờ mới thấy mình dùng nắng đến hoang phí. Dẫu vậy, anh mong mỗi ngày ở thị xã đều ấm áp hanh khô, để quần áo của em được thơm mùi của nắng mới. Anh thèm mùi nắng ám vào chiếc áo anh mặc, anh cũng nhớ mùi hương của em ám vào chiếc áo anh mặc.

Anh nghe loáng thoáng, bên trên sắp ra chỉ thị mới, anh không biết có được luân chuyển công tác về lại thị xã hay không. Anh dè dặt cho là, dù có đi nữa, dù chỉ là nghe thoảng hoặc, anh cũng không nên nói với em, trừ khi đấy là văn bản chính thức. Nếu em lại trông, rồi lại vỡ lẽ như những lần trước, anh cũng sẽ khổ sở.

Anh gửi kèm ít thực phẩm, gia vị, có thêm quà mùa đông ở vùng cao. Em mang sang biếu mẹ và các em trong nhà; phần nhà anh, anh đã gửi cho bố, em đừng lo nhiều. Có một lọ mật ong của riêng em, em đừng biếu quà ai. Dù trời đã ngả xuân, ngoài đường hẳn còn rét, em cứ giữ mật ong, pha nước ấm uống buổi sáng. Những chuyện vặt vãnh như vậy, là thứ chí ít anh có thể làm cho em vào lúc này.

Anh trông ngày về với em.

Song Eunseok,

22 tháng Ba, 1983.

[seokbin] thư tình, 1983.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ