Từ vùng cao, 19 tháng Tư, 1983.

163 25 0
                                    

Em của anh,

Anh nhận được áo em gửi. Lúc khui kiện, áo được bọc kĩ ở đáy thùng, mở ra vẫn còn mùi nắng của em. Trên này khó đi lại, anh không kiếm được bao thuốc trắng, chỉ có thuốc lá tự cuốn của người bản làng. Loại này tất nhiên không giống thuốc lá thành phố, nhưng thơm hơn, nhẹ hơn. Anh mặc áo em gửi, rít một hơi và thở ra khói thuốc, khói thuốc và nỗi nhớ của chính anh. Em cũng đừng tập tành hút thuốc làm gì. Em đã nói người viết văn tâm tư bi luỵ, thì thuốc lá chỉ làm em thêm day dứt. Anh nhớ em day dứt, và da diết. Thuốc lá không giúp gì cho anh cả.

Những ngày này trời mưa, cái lạnh ướt ám vào xương cốt anh. Vẫn còn chiếc áo nắng em gửi, hẵng còn may. Anh ôm áo ngồi trước ấm nước sôi, nhớ ngày đông thị xã những năm trước, ngày đầu tiên anh gặp em của anh. Lúc ấy anh chỉ hay con số, không biết nói chuyện văn vở; em chê anh khô khốc, không giúp được gì cho em. Đến giờ anh thấy mình vẫn vẹn nguyên vô dụng, anh không an ủi em bằng con chữ mình được, cũng không thể sáng tối chăm sóc em. Anh chỉ giỏi gõ đầu trẻ, may mắn được phụ giúp các giáo sư làm việc nghiên cứu, kiếm được một chút tiền gọi là. Tiền này em phải nhận. Anh đã lo đủ cho gia đình mình, bản thân ở đây không tốn ăn ở, em ở thị xã còn nhiều thứ để lo toan, em hãy để anh được giúp em. Anh không muốn mình trở thành người có cũng được, không có cũng được trong cuộc đời em. Anh còn hèn mọn cầu rằng, em của anh dựa dẫm vào anh, để anh không là một mớ hỗn độn bất an, rằng sẽ có một ngày em không còn muốn thư từ dai dẳng với anh nữa. Em tự lo được cho bản thân, anh mừng cho em. Anh chỉ ích kỷ, muốn anh cũng được là một phần cuộc đời em.

Anh vẫn chờ tin từ phía trên. Sungchan bảo anh, họ đã quyết xong, nhưng chưa ra văn bản vì thiếu con mộc; nhưng họ quyết thế nào thì chưa ai biết được, dù thế nào thì chuyện bọn giáo viên chúng anh ở đây không còn lâu nữa. Anh mong được về thị xã, gặp mẹ em, cùng em uống trà mật ong.

Nếu có tin từ toà soạn, cho anh hay.

Anh trông ngày về với em.

Song Eunseok,

19 tháng Tư, 1983.

[seokbin] thư tình, 1983.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ