Giới Thiệu

492 11 0
                                    

Thanh Vi gặp em trong một ngày trời mưa lớn, đứa nhỏ này quần áo ăn mặc phong phanh, em áp sát lưng vào tường, co người ngồi dưới mái hiên ở nhà dân. Tay em cầm sấp vé số vẫn chưa bán hết, lúc đó cô thấy trong lòng em là bé mèo nhỏ của mình nên mới tấp xe vô. Mèo con cuộn mình trong lòng đứa nhỏ, hoàn toàn không bị dính một giọt nước mưa nào.

Cô xuống xe, bước xuống chỗ em. Chú mèo nhỏ thấy chủ liền nhảy xuống quấn quanh chân Thanh Vi. đứa nhỏ đó nhìn cô không dám chớp mắt, có lẽ em sợ Thanh Vi là đến đòi lại mèo con. Cả hai người lặng lẽ nhìn nhau, em là người rời mắt đi trước. 

Thời tiết lạnh giá này cứ như từng mảnh dao cứa vào người em, chiếc áo cộc tay tất nhiên chẳng giữ ấm được là bao. Em đưa tay lên tự ôm lấy cơ thể mình, rồi lại nhìn ra ngoài đường lớn khi trời mưa mãi vẫn chưa dứt.

"Có muốn vào xe với chị không?"

Thanh Vi thấy rõ cơ thể em đang run lên vì lạnh, cô liền nhẹ nhàng cất giọng.

Đứa nhỏ ngước đầu lại nhìn cô, như để xác nhận lại những gì nó vừa nghe là thật. Khi cô mở cửa xe ra, em mới dám chầm chậm bước vào.

"Chị không bắt cóc em đấy chứ?"

"Chị làm sao dám"

Đứa nhỏ bật cười, nụ cười ngây ngô ấy khiến tâm trạng của chị lại có phần dịu đi. 

Chị đi ngồi lên ghế lại, cố gắng tìm trong xe thứ gì đó có thể bỏ vào bụng. Một hồi sau Thanh Vi đưa cho em một bịch bánh mì còn ấm nóng, món này là do tên người cũ cố dúi cho chị khi vừa rời khỏi công ti. Nếu không gặp đứa nhỏ này có lẽ chốc nữa nó cũng nằm trong thùng rác.

"Ăn đi, không có thuốc mê hay gì đâu"

"Không có, em đâu có nghĩ vậy"

Bị nói trúng tim đen, đứa nhỏ giật mình phản bác lại. Em cười hì hì, bóc bịch bánh ra thưởng thức. Từ tối giờ em vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vé số bán chưa hết, có về nhà cũng chẳng có tiền để mua đồ ăn.

Nói chuyện một hồi mới biết em tên là An Thư, em kể rằng em phải nghỉ học đi bán vé số từ 5 năm nay rồi. Càng nói chị càng thương đứa nhỏ này, chị hiểu cái cảnh nghèo khổ của em,  hiểu cái cách em phải hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ. 

Em kể chị nghe cả việc họ hàng miệt thị mẹ em như thế nào khi bà làm nghề quét rác, cái nghề này khiến mẹ em đi đến đâu cũng nhận được sự coi thường ra mặt, có khi người ta còn ném mấy bịch rác vào người mẹ em. 

Đúng là cái nghèo không đáng sợ, cách người ta đối xử với người nghèo mới là đáng sợ.

...

"Cảm ơn chị nhé, bánh này ngon quá trời. Mà em hông còn tiền để trả chị rồi, chị lấy mấy tờ vé số được hông?"

Thấy không khí có vẻ buồn, em liền đổi chủ đề.  

"Không cần đâu, em còn bao nhiêu tờ đưa chị mua hết cho"

Thanh Vi ngữa người ra sau tiếp lời. Nghe cô nói, em liền nhanh chóng bỏ hết phần bánh còn lại vào miệng. Bắt đầu đếm chỗ vé số trên tay.

"Dạ 29 tờ"

An Thư ngay lập tức đếm xong, tươi cười báo lại chị.

"Đưa em năm trăm, không cần trả lại đâu, em lấy mà mua đồ cho bố mẹ"

Thanh Vi đưa em tờ năm trăm mới cóng khiến đứa nhỏ ríu rít cảm ơn. 

"Chị rộng lượng thật đó, ước gì em cũng có chị gái như chị ha"

An Thư cười tươi cất lời

"Cứ coi chị là chị gái của em nếu mà em thích"

Thanh Vi vừa khởi động xe vừa nói, khóe miệng cô cong lên không ít. thật ra cô cũng thích có một đứa em gái ở trong nhà, có thể tùy thích trò chuyện hay tâm sự cùng em cũng vui ấy chứ. Khổ nỗi hai đứa em trai lì lợm của cô đều chưa tâm sự được câu nào đã chọc cho cô điên máu lên.

"Thiệt ạ?"

"Ừ, nhưng mà nhà em ở đâu chị đưa em về đã, bây giờ là 12 giờ rồi"

"Lần sau chị sẽ đón em đi chơi sau ha, hôm nay chị mệt quá"

An Thư vui vẻ đồng ý, mối quan hệ thân thiết cả hai người cũng bắt đầu từ buổi tối hôm đó.

...






















Giấy TrắngWhere stories live. Discover now