Từ ngày cho An Thư đi học lại, cô dường như nhận ra sự thay đổi tích cực hơn trong tính cách của em. Không còn là đứa nhỏ nhút nhát mới vô trường chỉ ôm khư khư tay chị nữa, em không còn mãi cúi đầu xuống khi giao tiếp. Em mới chỉ học được 3 tháng đã có thể đứng trước lớp đọc bài phát biểu hay nêu ra quan điểm cá nhân của em với mọi người.
Mặc dù đối với những đứa nhỏ 13 tuổi khác việc này là điều hết sực bình thường, nhưng khi An Thư đạt được những thành tựu như vậy đủ để khiến chị tự hào rồi. Thanh Vi cảm thấy số tiền bỏ ra để em học ở ngôi trường đắt gấp chục lần trường bình thường đúng là không sai lầm.
Cuộc sống của em cứ trôi qua bình yên như thế, mỗi ngày một tốt lên. Anh chị chiều chuộng, không những không phải lo về cơm ăn áo mặc còn có thể thoải mái hơn trong kinh tế.
Nhưng cuộc vui thường ngắn ngủi, chưa ổn định được bao lâu thì vấn đề mới lại tới. Hôm nọ cô nhận được điện thoại từ thầy giáo chủ nhiệm, thông báo rằng đứa nhỏ được bạn rủ rê sử dụng thuốc là điện tử, thứ mà đang rất nổi ở giới trẻ bây giờ. Việc hút thuốc trong trường đã là vi phạm nội quy nhà trường, nên thầy giáo yêu cầu em viết bản kiểm điểm và hứa rằng không có lần sau.
Thanh Vi lòng nóng như than vậy, cô không biết chỉnh đứa nhỏ này như thế nào vì chính mẹ cô cũng chưa từng quan tâm đến những việc phá phách ngày nhỏ của cô. Nhưng An Thư khác cô, Thanh Vi đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc tốt cho em, nghĩa là cả việc trách phạt em cũng là trách nhiệm của cô.
...
Đến giờ An Thư đi học về, một tay em cầm kẹo bông, bên kia cầm hộp xiên bẩn được rưới đầy thứ nước xốt đen đen. Mấy thứ này ở cổng trường đứa nhỏ không bán, là do em rủ rê Tiêu Nam đi lượn ra bờ hồ tìm mua.
Được đi chơi sau giờ, em quên bén chuyện thuốc lá điện tử. Như thường lệ vẫn chạy đến sà vào lòng chị.
"Chị Vi, anh Nam mua cho em kẹo bông hình thỏ con này"
An Thư giơ cây kẹo bông to đùng trước mặt chị, tươi cười nói. Mà em chẳng để ý đến gương mặt dần khó coi của chị.
"Đi ra xếp giày của em lại rồi vào đây chị nói chuyện"
Thanh Vi cất lời, cô chỉ ra phía bậc tam cấp phía cửa nhà.
"Dạaa" An Thư tươi cười đồng ý, chữ dạ của em được ngân dài, dài đến chỗ Tiêu Nam đang đứng. Cậu hiểu ý mà cất luôn đôi giày nhỏ của em lên kệ.
Hành động của em hoàn toàn lọt vào mắt Thanh Vi,nhưng đứa nhỏ hoàn toàn không bận tâm đến chị mà ngồi bệt xuống sàn, cầm lấy điều khiển bật tivi lên xem. Phía sau kia là Tiêu Nam, cậu tung tăng đi từ cửa vào, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đạc của em.
Chị bất lực trước sự cưng chiều đứa em gái chỉ vừa mới gặp này của Tiêu Nam. Từ khi được nhận nhiệm vụ cao cả là đưa rước An Thư đi học, ngày nào cậu cũng về sớm để cùng em đi dạo. 3 Giờ đứa nhỏ tan trường thì 2 giờ 45 đã không còn thấy mặt cậu ở công ti rồi.
Chị ném cho em trai một ánh nhìn gây chết người, nhưng cậu cũng chỉ dám gãi đầu cười trừ. Một lần nữa thở dài rồi quay sang An Thư.