Hôm nay, Trần Minh Hiếu vô tình thấy được những clip cũ Lê Thành Dương đã giả gái để đóng phim. Hiếu càng coi càng thấy anh đẹp, xem nào từ dáng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đúng đỉnh.
"Anh bé là đẹp nhất, quả là không sai".
Cậu nảy ra ý tưởng, muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy trước mặt mình. Nghĩ là làm, cậu tự mình đi lựa váy và tóc giả cho anh, rồi nghĩ cách dụ cho anh mặc.
Dương lúc này đang ở nhà bỗng cảm thấy ớn lạnh
"Sao thế nhỉ, lẽ nào có ai nhắc đến mình sao".
Lúc Hiếu về đến nhà, Dương đang ngồi xem tivi. Cậu lập tức sà vào lòng anh nũng nịu
- Anh bé ơi em có chuyện muốn nói.
Nghe cậu làm nũng, anh biết là sắp có chuyện gì chẳng lành
- Em thấy được mấy clip anh giả gái đẹp lắm, em cũng muốn thấy tận mắt cơ.
- Lúc trước vì để đóng phim cho vai nữ nên bắt buộc anh phải giảm 10kg để có thể mặc vừa váy. Còn bây giờ thì làm sao mà có thể mặc được? Nghĩ tới là thấy xấu hổ rồi, Dương chẳng muốn phải tái diễn lại cảnh đó nữa đâu.
- Không được, em hãy bỏ suy nghĩ đó đi.- Anh ra sức thuyết phục cậu.
- Anh của em là đẹp nhất, em muốn thấy 1 lần thôi đi đi mà.
Sau một hồi năn nỉ i ê, Dương bất đắc dĩ gật đầu. Hiếu ngay lập tức lấy ra đồ đã mua
- Anh ơi em chuẩn bị cả rồi, anh đi lẹ nha em đợi.- Đạt được mục đích cậu cười đắc ý.
Đành phải đứng lên, anh thở dài thằng bé trông đợi nhiều thế lẽ nào làm em thất vọng. Đâm lao phải theo lao, sẵn tiện make up nhẹ cho bé lé mắt luôn. 20p sau, Hiếu chờ đợi sốt ruột thì anh đã bước ra. Mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát body cùng với mái tóc xoăn nhẹ càng làm tôn nước da trắng của anh. Gương mặt được trang điểm nhẹ, anh chọn son đỏ phù hợp với bộ đầm. Anh chỉ mới đứng yên một chỗ thôi cũng đủ làm Hiếu xao xuyến ngất ngây trơ mắt ra nhìn. Anh còn đẹp hơn những người con gái cậu từng gặp. Đúng thật là "mỹ nhân" như người ta thường nói. Thấy Hiếu im lặng không nói, Dương ngại ngùng muốn che đi đôi chân thon nõn nà. Anh sợ cậu thất vọng vì anh chẳng như mong đợi.
- Em thấy sao hả Hiếu, không đẹp hả. Anh đã nói rồi, đừng hi vọng quá.- Hắng giọng để kết thúc không khí im lặng.
Nếu anh nhìn thẳng vào mắt cậu thì sẽ thấy cả bầu trời si mê nhưng anh đang ngại nên chẳng biết điều đó. Sợ anh hiểu lầm mình, cậu nhanh chóng bước đến bế anh tới sofa
- Anh ơi anh đẹp quá đi mất, nhìn ảnh đã đẹp rồi khi nhìn ở ngoài lại càng đẹp hơn. Em thật may mắn khi anh là của em.
- Thằng bé này dẻo miệng quá đi, ngắm đủ chưa để anh đi thay đồ.- Dương vừa đứng dậy đã bị Hiếu kéo ngược lại, lại ngồi vào lòng cậu.
- Anh ơi lỡ rồi hay là mình làm nha, không thể phí cơ hội này được .
Dứt lời, anh còn chưa kịp nói gì đã bị cậu đè xuống. Cậu một tay giữ gáy anh, một tay lần mò muốn cởi váy vướng víu. Anh muốn vùng vẫy thoát ra chẳng được, đành phải chiều theo ý cậu. Có lẽ từ lúc mặc chiếc đầm này anh đã biết trước kết quả này rồi. Hai đôi môi trao nhau, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài.
..........
Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu vào mặt thì Dương đã dậy với cái eo đau nhức người mỏi nhừ. Quay sang thì thấy Hiếu đang ôm anh ngủ ngon lành với vẻ mặt thỏa mãn. Đúng là tuổi trẻ tinh lực dồi dào, chỉ mệt cái thân già này. Ngắm khuôn mặt cậu kĩ hơn, đường nét nam tính sóng mũi cao, tự nhủ đẹp trai nên được tha thứ. Vừa cựa quậy muốn ngồi dậy thì bị Hiếu kéo anh nằm xuống
- Anh bé ơi, nay được nghỉ ngủ thêm đi.- Hai tay Hiếu ôm anh chặt cứng, như một đứa nhóc bám người
- Thôi vậy, nằm thêm một lát nữa nhé.
- Yêu anh nhất nhất.- Hiếu hôn lên má anh, hai người cùng nhắm mắt ngủ thêm.
Dương tự nhủ lần sau sẽ chẳng để cậu lừa mình nữa, còn Hiếu đang tìm cách cho anh mặc những bộ khác để tha hồ ngắm.
"Thật may mắn khi người đẹp này thuộc về mình, dù là nam hay nữ thì anh Dương đều đẹp nhất". Hiếu đắc ý thầm nghĩ.Mình để ảnh đây cho dễ hình dung, công nhận anh bắp đẹp thiệt.
---------------------------------------------
P/s: Mình lấy ý tưởng từ truyện một bạn cũng ship hieuhuy nhưng mình ko nhớ tên, nếu mn có biết thì chỉ mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hieuhuy] Oneshot
RomanceMỗi chương là một mẩu truyện nhỏ khác nhau, đa phần mình sẽ dựa trên hint của otp để viết nên viết theo ngẫu hứng. Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mn góp ý ạ.