3

65 5 2
                                    

Bằng cách kỳ diệu nào đó mà ba tháng sau, Tuấn Duy từ người sống chung nhà trở thành người bạn bất đắc dĩ của Thanh Pháp.
Khi ở lớp, Tuấn Duy cương quyết không giao tiếp bằng mắt với Thanh Pháp, về sau thì cậu dần bị lơ đi hoàn toàn. Mọi chuyện có thể trở nên ít mờ ám hơn theo cách ấy, cậu hiểu, nhưng cậu vẫn lo lắng vcl vì người chấm điểm cho cậu cũng là người nấu cháo cho cậu khi bị ốm vào tuần trước. Hoàng Long, con người luôn ngồi cạnh Thanh Pháp trong tiết của Tuấn Duy, nghĩ rằng cái cách mà Thanh Pháp bồn chồn đứng ngồi không yên là điều buồn cười nhất hệ mặt trời.
Dù sao thì, Thanh Pháp vẫn luôn thận trọng. Cậu hiểu công việc đối với Tuấn Duy rất quan trọng, với cậu không muốn mình là lý do anh bị đuổi việc.
Không ngờ Tuấn Duy là một giáo viên rất giỏi, anh ấy sao có thể vừa ôn hòa lại vừa cáu bẳn được cơ chứ. Tuấn Duy sẽ không bao giờ giao quá nhiều bài tập - và Thanh Pháp sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó, cứ nghĩ đến việc cậu phải dành nhiều thời gian trong phòng tập cho việc hoàn thành một núi bài tập về nhà xem. Hơn nữa, Tuấn Duy cũng chẳng bắt làm bài kiểm tra đột xuất- lúc mà Thanh Pháp tuyệt đối không đụng vào sách giáo khoa. Anh còn tuyệt hơn khi giúp cậu giải quyết khi gặp rắc rối trong quá trình soạn nhạc. Bài giảng của anh cũng không hề tẻ nhạt, giọng nói của anh rất trầm và dễ chịu, đến nỗi mà Thanh Pháp chắc chắn sẽ dừng đọc truyện trên điện thoại trong tiết của anh.
Trời, anh ấy thật sự đam mê công việc của mình.
Thanh Pháp lơ đi cảm xúc lẫn lộn về người giáo viên đầy cuốn hút của mình nhiều nhất có thể. Vì nếu cậu nghĩ đến thôi chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Đầu tiên, thích giáo viên của mình là điều không được cho phép, và thứ hai là, chắc chắn Tuấn Duy sẽ không nhận ra có người thích mình nếu không hành động thật trực tiếp. Vì con người Tuấn Duy đối với lĩnh vực này không được nhanh nhạy cho lắm.
May mắn thay, Tuấn Duy không gặp khó khăn trong việc lảng tránh cậu bởi anh sẽ chỉ phải gặp cậu vào các buổi sáng thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Mặt khác, Thanh Pháp cũng cách li khu vực văn phòng khoa Âm nhạc như tránh bệnh truyền nhiễm vậy. Gần đây, cậu trở về nhà muộn hơn sau các buổi tập nhảy nữa, đủ muộn để hai người chỉ có thể cùng ăn tối trước khi Thanh Pháp quay ra đánh lộn với  mới bài tập về nhà còn Tuấn Duy làm gì đó trong phòng làm việc.
Hôm nay, Thanh Pháp buộc phải tìm tới Tuấn Duy vì trời đang đổ mưa to mà cậu thì cần tới phòng tập.
Quãng đường từ trường về nhà tuy ngắn nhưng đủ làm cậu ướt như chuột lột, người cậu ướt đẫm nước mưa, những giọt nước thi nhau nhỏ xuống sàn lúc cậu leo thang bộ lên nhà. Thanh Pháp mở cửa, Nhắng lao ngay vào và liếm chân cậu, Thanh Pháp bật cười.
"Em sao nhếch nhác thế này," Tuấn Duy nói ngay khi thấy Thanh Pháp vào nhà, quan sát những vũng nước nhỏ trên sàn nhà, anh hỏi "Mưa to đến thế cơ à?"
"Hôm nay anh không ra ngoài sao?" Thanh Pháp hỏi, lùi về phía hành lang để vắt khô chiếc áo đang ướt sũng lên tấm thảm xanh dương xấu xí kia. "Bắt đầu mưa từ trưa rồi ạ."
"Hôm nay anh chỉ ở nhà thôi," Tuấn Duy giải thích, tắt máy tính rồi đứng lên. "Cuộc họp giáo viên bị chuyển lịch nên anh được nghỉ một ngày."
"Chỉ loanh quanh trong nhà thôi sao? Anh lười quá rồi," Thanh Pháp nói đùa, bình thản tháo giày ra và lơ đi khi Tuấn Duy quắc mắng với cậu. "Dù sao thì em cần anh giúp một việc. Anh có thể cho em quá giang tới studio được không? Em có thể tự đi, nhưng em không hề muốn bị ướt thêm nữa."
"Anh..... thôi được," Tuấn Duy thỏa hiệp, dễ dàng nhận lời khi Thanh Pháp trưng ra biểu cảm tội nghiệp kia. "Có xa không?"
"Không!" Thanh Pháp vui vẻ trả lời, cởi chiếc áo phông ướt sũng. "Em sẽ thay đồ thật nhanh, hình như em bị muộn mất rồi."
Họ đến nơi thì đã là 6 rưỡi. Thanh Pháp ghét bị muộn, kể cả khi giáo viên của cậu rất hiền đi chăng nữa, cậu khó chịu với chính mình.
Tuấn Duy đỗ xe trước studio.
"Cảm ơn anh, Tuấn Duy" Thanh Pháp vội nói, lấy tay che đầu chuẩn bị chạy ra ngoài. Tuấn Duy nhìn cậu rồi thở dài.
"Anh có ô, anh đi với em vào trong, được chưa? Nếu tháng này em còn ốm thêm lần nữa chắc anh bị điên mất," Tuấn Duy càu nhàu, mở ô và bước ra khỏi xe. Anh nhìn Thanh Pháp đầy mong đợi, người đang gấp gáp muốn xuống xe. Họ đứng chung dưới một chiếc ô nhỏ dưới trời mưa tầm tã. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Thanh Pháp có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phà bên tai và cả mùi nước hoa anh đang sài nữa, Thanh Pháp ép mình không tỏ ra quá bối rối.
Mai Việt đã khởi động xong khi bọn họ bước vào, hắn đang tập lại bài nhảy cậu cùng hắn biên đạo, Thanh Pháp vẫy vẫy tay chào Mai Việt. Tuấn Duy ngây ra một lúc, Thanh Pháp nhìn anh đầy khó hiểu.
"Chết tiệt, Tuấn Duy?" Mai Việt la lớn, tạm dừng bản nhạc đang phát trên đài rồi bước lại phía hai người vừa đến. Thanh Pháp hết nhìn Tuấn Duy lại nhìn Mai Việt, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Ừ," Tuấn Duy cau mày nói, "Chào."
"Hai anh biết nhau à?", Thanh Pháp cắt ngang, không bất ngờ khi bị Mai Việt kéo lại và lôi cậu vào một động tác quen thuộc. "Ôi trời, em không biết là hai anh quen nhau."
Mai Việt và Tuấn Duy  bằng tuổi nhau nha mấy bà
"Anh biết Tuấn Duy khi còn đi học," Mai Việt giải thích. "Nhưng em là người mới nên không biết là đúng rồi, Thanh Pháp ạ. Thỉnh thoảng anh cũng hay theo dõi hoạt động âm nhạc của Tuấn Duy. Ê chờ đã, hai người quen nhau bằng cách nào vậy?"
"Em ấy là một trong những học sinh của tôi." Tuấn Duy trả lời, đó cũng là những gì Thanh Pháp định nói. "Em sống cùng anh ấy."
Mặt anh dần tái mét, khi đó Thanh Pháp nhận ra cậu đã lỡ mồm phát biểu điều cực kỳ không nên nói ra. Mai Việt kinh ngạc, sau đó hắn lăn ra cười ngặt ngẽo và dĩ nhiên điều đó không làm Tuấn Duy dễ chịu tẹo nào.
"Ôi mẹ ơi," Mai Việt khom người chống tay lên đầu gối vừa cười vừa thở hổn hển. "Tuấn Duy yêu quí, tôi biết cậu thích mấy thứ dễ thương nhưng mà tôi không biết điều đó được áp dụng với cả học sinh của cậu đấy."
"Không như cậu nghĩ!" Tuấn Duy vội vàng ngắt lời, Thanh Pháp mừng là ít nhất một trong số họ đã mở lời vì Thanh Pháp sẽ không làm như vậy. "Thanh Pháp là hàng xóm của tôi, được chưa? Và em ấy gặp phải việc ngoài ý muốn nên sẽ ở nhà tôi một thời gian. Tôi không hề biết em ấy là học sinh của tôi."
"Hẳn là vậy." Mai Việt nghi ngờ nói, hai mắt cẩn thận liếc khuôn mặt nghiêm nghị của Tuấn Duy và một Thanh Pháp đang thẹn thùng bên cạnh. "Ờm, trong tương lai, hai người nên kiếm lời giải thích nào hợp lý hơn nhé, okay?"
"Tôi đi đây!" Tuấn Duy lớn giọng tuyên bố, nắm chặt lấy cổ tay Thanh Pháp kéo cậu ra khỏi vòng tay của Mai Việt. Tuấn Duy xoay người bước ra ngoài và bỏ lỡ ánh mắt biết ơn của cậu. Anh vội đến nỗi quên luôn cả ô. "Thanh Pháp, khi nào em  tập xong thì gọi cho anh."
Rất khó để tập trung vào nhảy nhót sau sự việc vừa nãy, Thanh Pháp bị xao nhãng bởi ánh mắt cực kỳ nguy hiểm của Mai Việt và cảm xúc kỳ lạ do sự tiếp xúc với Tuấn Duy nơi cổ tay ban nãy.
-
Vào thời điểm thi giữa kỳ như thế này, bạn sẽ nhận ra làm giáo viên còn khổ hơn cả học sinh nhiều. Tuấn Duy đã nhận ra điều đó khi mà anh phải xem lại toàn bộ giáo trình, chấm điểm cho toàn bộ đề án và bài kiểm tra, đau đầu giải quyết hàng tá sinh viên khóc lóc với anh vì kết quả học tập kém. Kết thúc giai đoạn này, Tuấn Duy kiệt quệ tới mức chỉ muốn đánh liền một giấc tới tận kỳ thi cuối kỳ thôi.
Hôm nay, đặc biệt hơn mọi ngày, Thanh Pháp về nhà trước cả Tuấn Duy nữa.
"Thanh Pháp?" Tuấn Duy gọi, nhìn xuống đôi giày sneaker nằm lăn lóc trước cửa. "Em về rồi hả?"
"Anh!" Thanh Pháp hô lên, anh nhíu mày sau khi bắt gặp cảnh tượng không mấy đẹp trong bếp nơi phát ra tiếng của bạn cùng nha. Thanh Pháp ngồi bệt trên mặt đất, tựa lưng vào mặt tủ lạnh và được vây quang bởi ít nhất 10 vỏ lon bia. Thanh Pháp cười với Tuấn Duy một cái có lệ trước khi uống thêm ngụm bia tiếp theo. Sau đó cậu lại quay về với trò chơi điện tử trong điện thoại di động. Tuấn Duy không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.
"Em say đấy hả?" Tuấn Duy nghĩ hoặc nói, quỳ xuống bên cạnh Thanh Pháp, giật lon bia cuối cùng ra khỏi tay cậu.
"Không, em không say!" Thanh Pháp gắt lên, khó chịu lườm anh. Cậu chậm chạp nhận ra hành động của Tuấn Duy, cậu kéo lại rồi ôm lon bia vào ngực mình. "Anh say rồi, Tuấn Duy!"
"Đùa sao," Tuấn Duy giờ chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, anh đẩy đầu Thanh Pháp lại phía sau để rồi bắt gặp cảnh tượng khó tin: Đôi đồng tử trong đôi mắt một mí của Thanh Pháp dãn ra, còn khuôn mặt đã đỏ bừng vì men rượu. Nếu những vỏ lon lăn lóc dưới đất không đủ khả năng giải thích cho sự say xỉn của Thanh Pháp thì bộ dạng của cậu bây giờ sẽ làm được điều đó.
"Sao em lại uống rượu, Pháp?" Tuấn Duy thở dài, nhặt vỏ lon dưới đất rồi vứt tạm vào bồn rửa bên cạnh. "Em không phải tập nhảy ngày mai sao?"
"Bởi vì thi xong rồi!" Thanh Pháp reo lên, trèo lên người Tuấn Duy. "Em muốn ăn mừng mà. Không học hành gì nữa!"
"Người gì mà chả có chí hướng gì cả," Tuấn Duy lẩm bẩm, không biết làm vì với một Thanh Pháp đang loạng choảng, người tự lăn từ chân anh xuống sàn. Tuấn Duy rên rỉ, tì xuống sàn để xốc Thanh Pháp đứng dậy. "Anh nghĩ em nên đi ngủ sớm thì hơn."
"Anh đang cố hãm hại em đúng không," Thanh Pháp đổ tội, nhìn anh với con mắt to tròn và ngập nước. "Anh ghét em."
"Em điên rồi," Tuấn Duy đáp lại, quàng cánh tay Thanh Pháp lên vai mình rồi dẫn cậu ra sofa. Trong một giây suy nghĩ, anh cảm giác Thanh Pháp có thể sẽ lăn khỏi ghế trong tình trạng này mất. Do đó, Tuấn Duy đổi ý và đưa Thanh Pháp vào phòng ngủ của mình. Cậu rõ ràng nên ngủ ở một chiếc giường thực thụ, anh quyết định, anh cũng chẳng thấy phiền khi ngủ tạm ở sofa đêm nay.
"Anh đưa em về giường anh hả?" Thanh Pháp khúc khích, hơi thở nóng ấm phà vào cổ anh. Tuấn Duy bắt mình bỏ qua điều đó. "Duy, anh dịu dàng thật đấy."
"Thôi đi," Tuấn Duy nghiến răng, đưa Thanh Pháp vào phòng ngủ. Anh thả cậu xuống giường một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Nhưng Thanh Pháp cũng chả thèm quan tâm, cậu lăn một vòng rồi ôm bụng cười lớn. Tuấn Duy cầm dây sạc điện thoại định ra ngoài nhưng một bàn tay nhỏ âm thầm luồn vào túi quần sau khiến anh dừng bước.
"Đợi chút," Thanh Pháp nói lí tí, giật Tuấn Duy lùi lại. "Đừng đi mà. Em cô đơn lắm."
"Anh chỉ ở phòng khách thôi mà," Tuấn Duy thở dài, rút tay Thanh Pháp ra khỏi túi. Anh quay lại và thoáng tưởng tượng ra một chú cún con đang chăm chú nhìn mình. Ý định của anh bị làm tiêu tan ra thành nước. Anh ném cái gối sang một bên rồi ngồi tựa vào thành giường.
Tuấn Duy ngồi bắt chéo chân phía bên kia giường, khi nhận ra như thế là quá xa, cậu quyết định dịch mông về phía anh cho đến khi chân hai người chạm nhau. Vị giáo sư nhìn về hướng khác, tự dưng cảm thấy cực kỳ xấu hổ cho dù cậu mới là người không tỉnh táo.
"Anh biết đấy," Thanh Pháp vẻ suy tư nói, chống cằm lên một bên tay. Tuấn Duy lần theo đường nét của những ngón tay nhỏ nhắn ấy đến thất thần, anh muốn tự vả vào mặt để có thể trở về với thực tại. "Anh thực sự gây khó khăn cho em, Duy."
Tuấn Duy hiểu lời nói đó không mang nhiều hàm ý, nhưng không hiểu sao cổ anh cứ đỏ lên không ngừng.
"Có sao?" Tuấn Duy hỏi, nghịch cái sạc điện thoại trong tay để không quá chú ý vào gò má hồng hồng cùng đôi môi đang hé mở ngay bên cạnh. Anh nghĩ mình không có nghĩa vụ phải ca tụng học sinh của mình như thế, kể cả người đó có sống với mình đi chăng nữa.
"Phải," Thanh Pháp thở dài, trầm tư nhắm mắt lại. "Bài kiểm tra giữa kỳ của anh khó hơn em nghĩ đấy. Không biết em có làm tốt không nữa?"
Tuấn Duy không biết liệu mình muốn bóp cổ Thanh Pháp hay bóp chết bản thân mình hơn nữa.
-
"Em chỉ việc đợi anh trả điểm vào tuần sau là được." Tuấn Duy lên tiếng, anh không nói dối, vì anh không có quyền được nói cho sinh viên biết điểm của mình trước khi nhà trường cho phép. Đối với Thanh Pháp thì có lẽ anh sẽ tạo ra ngoại lệ. Như đọc được suy nghĩ, Thanh Pháp xích lại gần thêm chút nữa, chạm vào người Tuấn Duy.
"Thôi được." Tuấn Duy hơi bất ngờ không hiểu sao Thanh Pháp lại bỏ qua chủ đề này quá dễ dàng như vậy. Chỉ vài giây sau, anh suýt nhảy dựng lên khi cậu đột nhiên ngả đầu lên vai anh.
"Anh không ghét em, phải không?" Thanh Pháp tò mò hỏi, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
"Điều gì khiến em nghĩ như vậy?" Tuấn Duy hỏi lại, chân mày cau lại thành một hàng. Anh biết anh không tỏ ra gần gũi với Thanh Pháp trên lớp, nhưng khi ở nhà họ đều là những người bạn của nhau.
"Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác thực sự gây bực mình đấy," Thanh Pháp nhăn nhó, Tuấn Duy thỏa mãn phì cười, bởi vì một Thanh Pháp khi giả vờ tức giận sẽ trở thành thứ tiêu khiển của anh. "Anh chỉ cần nói anh thích em là được mà."
"Anh khá chắc là anh không nên nói như thế," Tuấn Duy trả lời, quan sát người bên cạnh đang dần ủ rũ bởi câu trả lời của anh.
"Biết ngay mà," Thanh Pháp nói khẽ, quay lưng về phía Tuấn Duy. "Chả ai điên đi trả lời như thế cả,"
"Không lẽ em muốn anh nói điều đó?" Tuấn Duy nói, rất rất tò mò. Việc này khiến anh trở nên hiếu kỳ, ít khi được thấy một phương diện khác của Thanh Pháp, cái người suốt ngày chỉ nhắc đến nhảy nhót và phàn nàn về bài tập. Thanh Pháp quay đầu lại, đối mặt với anh.
"Um, có lẽ vậy," Thanh Pháp nói rồi trượt người nằm xuống giường. Bằng một cách nào đó, Tuấn Duy bất giác luồn tay vuốt tóc cậu anh không thể ngăn mình làm việc này. "Bởi vì em thích anh, nên sẽ tốt hơn rất nhiều nếu anh cũng có tình cảm với em."
"Ồ," Tuấn Duy chột dạ. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, không biết lý do nào là phù hợp, anh không thể giải thích cho Thanh Pháp hiểu rằng anh cũng gặp khó khăn khi bày tỏ cảm xúc của mình với nhóc.
Tuấn Duy không cần nói gì thêm bởi Thanh Pháp đã ngủ đi ngay sau đó. Tuấn Duy cẩn thận chỉnh đầu cậu cho ngay ngắn trên gối một cách nhẹ nhàng . Anh tự hỏi sao anh không nhận ra Thanh Pháp khi ngủ khá ngoan, hầu như không ngáy.
"Dù sao thì, anh đã cho em điểm A giữa kỳ đấy nhóc." Tuấn Duy nói. Anh nghĩ đó là điều nên làm khi không thể nói ra điều mà Thanh Pháp mong đợi.

(NUS-KIEU ) Cuộc Gặp Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ