2. Đáng đời

2 0 0
                                    

Hạ Đằng bắt đầu đóng phim điện ảnh từ khi mười lăm tuổi, lăn lộn hai năm trong giới giải trí, đầu trâu mặt ngựa nào cũng từng gặp phải, nhưng cô chưa từng thấy người nào.... khó hình dung như vậy.

Cô chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy da gà nổi toàn thân và theo bản năng ngừng hô hấp.

Cậu ta tóc đen, tóc mái chọc vào mí mắt, trên đỉnh đầu còn dựng vài sợi.

Rất cao, mặt rất gầy, mắt một mí. Đường nét cơ thể lạnh mà sắc, giống như thanh đao, sắc bén hung hiểm.

Hơn nữa, trên người cậu ta chỉ mặc một cái áo khoác lao động như ông lão trồng dưa, phanh rộng, bên trong... để trần, cơ bụng cũng sắp đều, không sâu không nông, đường cong vừa xem đã rõ.

Toàn thân toát ra hơi thở vừa ngang tàn vừa lạnh nhạt.

Ánh mắt Hạ Đằng có phần không chịu chống chế thế này vẫn là lần đầu tiên.

Ngay lúc cô đang phân vân có nên giải thích tại sao đêm hôm khuya khoắt mình lại xuất hiện ở cổng nhà người ta hay không, thì nam sinh đó đến ánh mắt cũng chẳng buồn liếc cô, đi thẳng.

Cậu lướt qua một đoạn, Hạ Đằng mới kịp phản ứng cậu vốn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của mình, cô quay người, gọi "Này" một tiếng với bóng lưng cao gầy kia.

Người nọ chẳng ngoảnh đầu lại.

Khó khăn lắm mới gặp được một người sống, Hạ Đằng sốt ruột, cất cao giọng: "Này! Tôi đang gọi cậu đó!"

Người nọ đút tay túi quần, ngừng bước chân, cũng không buồn xoay người, chờ cô đi qua.

Hạ Đằng nhảy xuống vali, chạy chậm đến trước mặt cậu ta, ánh mắt nam sinh cúi nhìn cô, lạnh như băng, vô cùng, cực kỳ không kiên nhẫn.

Hạ Đằng không quen cậu ta, không biết giờ phút này tâm tình cậu ta cực kỳ kém, là trạng thái nhất định không thể trêu chọc. Cô chỉ cảm thấy, nếu bây giờ mình không nói được nguyên nhân gọi cậu ta dừng lại thì giây tiếp theo thôi cậu ta có thể giết chết mình.

Hạ Đằng vội vàng hỏi: "Chào cậu, có biết nhà bà Thẩm Phiền ở đâu không?"

"Không biết."

Hạ Đằng cho rằng những hộ dân ở Tây Lương ai cũng biết nhau, lắp bắp kinh hãi: "Sao có thể? Bà ngoại tôi ở đây rất lâu rồi."

"Liên quan gì đến tôi?"

"..."

Nghe đến câu đó, rốt cuộc Hạ Đằng cũng nhận ra người này chẳng những trông bất thiện mà còn không dễ nói chuyện.

Cô mở ghi chú trong điện thoại ra, tìm địa chỉ, tập trung vào số nhà, đưa trước mặt cậu: "Số 8, khu 2, cậu biết đi đường nào chứ."

Cậu tùy tiện quét mắt, còn chưa nói gì, cô đã mò tìm trong cái túi tiền lẻ, lần này trực tiếp lấy ra tờ 50 tệ, quơ quơ trước mặt cậu: "Không phải hỏi không, tôi có trả tiền, đây là lộ phí."

Không xem thường, không coi khinh, chỉ là cảm giác ưu việt, sự tự tin của người đến từ thành phố lớn.

Đương nhiên, Hạ Đằng không tự hiểu được. Cô chỉ cho rằng chiêu này có thể xoa dịu tất cả mọi người.

신 살구Where stories live. Discover now