Ngoại Truyện 02: Thư Gửi Những Vì Sao

155 16 0
                                    

Lá thư thứ nhất.

"Em,"

"Ừ."

"Vì sao em lại yêu anh?"

Câu hỏi đó được anh hỏi rất nhiều lần, rất rất nhiều lần. Mỗi lần em lại cho ra một đáp án khác.

"Em yêu anh vì anh ngốc quá."

Ông đây thông minh lắm, chỉ ngốc ở những chuyện liên quan đến em thôi. Mà ngốc hẳn tám năm, chắc chắn cũng nên đánh giá lại trí thông minh của mình...

"Em yêu anh vì anh pha cà phê ngon."

Em biết cô giáo của anh không? Cậu ấy hơn anh hai tháng tuổi. Cậu ấy rất xinh, rất hiền, pha cà phê đặc biệt ngon. Vị cà phê anh pha được là do anh học từ cậu ấy. Cậu ấy sống ở giữa một trang trại cà phê lớn, trong sáu tháng chỉ biết pha và uống cà phê khi hai mươi mốt tuổi, vào cái ngày thấy cậu ấy đứng giữa bạt ngàn hoa cà phê trắng muốt rất thơm, anh cũng đột nhiên nghĩ thôi chết rồi, hình như mình lại sắp có ba giây.

"Em yêu anh vì anh là họa sĩ nổi tiếng."

Em có nhớ nhầm không? Lúc anh là họa sĩ nổi tiếng cũng là lúc chúng ta xa nhau nhất, xa đến nỗi anh đã nghĩ chẳng bao giờ được bước cùng em thêm một bước nào.

"Em yêu anh vì anh đẹp."

Ý em là anh đẹp trong cả ngày đầu tiên, tóc màu hồng và hai chiếc dép mỗi chiếc một nơi? Hay là trong những ngày anh say rượu tỉnh dậy trên giường của em với đầu bù tóc rối cùng một em nằm dưới đất? Hay là đa số ngày ở nhà, anh dính màu vẽ đầy người, cả Peter và Rooney cũng vậy, ba bố con như ba kẻ vô gia cư? Anh không chắc lúc đó anh đẹp, hoặc con mắt của họa sĩ và kiến trúc sư là khác nhau nên em thấy anh đẹp còn anh thì không...

"Em yêu anh vì anh giỏi uống rượu."

Seo Changbin thì sao? Kim Seungmin thì thế nào? Cả Haechan, Jisung, sau này có thêm Yeonjun, bọn họ không giỏi uống? Có những người em quen vừa uống tốt lại vừa không mất kiểm soát sau khi uống giống như anh. Anh uống say, anh đòi đuổi em đi, anh đòi cướp em về, anh muốn đánh em, anh nhào vào hôn em, anh thật không đàn ông chút nào.

Rất nhiều người đã hỏi vì sao chúng ta quay lại với nhau. Quay lại với nhau sau khi đi một vòng rất lớn. Không thiếu người cười khi em và anh đẩy một cô gái vô tội ra ngoài.

Anh không biết Lee Felix nghĩ gì, anh chỉ biết rằng với anh em chưa từng là điều gì đã qua để mà quay lại. Em là hiện tại, dù là hiện tại đau khổ. Kể cả khi bên cạnh em có người khác, bên cạnh anh có người khác. Người ta nói điều đó không công bằng, thì sao chứ? Dù là như vậy, bây giờ anh cũng đã có Lee Felix rồi.

Nhưng mà, vì sao em lại yêu anh? Vì sao chúng ta lại yêu nhau? Vì sao trên trời có cả một tỉ ngôi sao, hành tinh chúng ta đang sống có lịch sử năm tỉ năm, chúng ta lại có thể gặp nhau ở trong cùng một thời đại? Dù em không phải người anh yêu đi nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện tuổi trẻ của mình cũng diễn ra cùng lúc với tuổi trẻ của em, điều đó cũng rất kì diệu rồi. Kì diệu hơn nữa, kì diệu giống như ánh sáng từ khoảng cách vài vạn năm vẫn tới được trái đất để biến thành thứ mà chúng ta gọi là sao, chúng ta lại gặp nhau. Rồi điều kì diệu nhất xảy ra, anh yêu em và em cũng yêu anh. Nhưng mà vì sao em lại yêu anh? Giữa hàng tỉ con người, hàng trăm triệu năm, hàng vạn hành tinh có sự sống mà con người chưa tìm ra hết, hàng ngàn vũ trụ song song có em tồn tại trong những anh rất khác, vì sao em lại yêu anh?

Anh đành phải đổ lỗi cho thứ vớ vẩn tên là định mệnh thôi.

--

Lá thư thứ hai.

Anh thương,

Em để ý dạo này anh không còn là Hwang Hyunjin của bốn năm về trước nữa. Có rất nhiều điều anh khác trước, đương nhiên là như thế, nhưng có một điều mà em chắc chắn nếu không có bốn năm rời xa em anh sẽ không bao giờ làm được. Anh đã thật sự ngẩng cao đầu khi đứng cạnh em rồi. Kể cả khi người ta nói anh là nhân vật phản diện, cả hai chúng ta là một đôi nhân vật phản diện, anh vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu.

Em phải nói rằng em yêu hình ảnh đó của anh chết được.

Không phải hả hê với thiên hạ, em không cần thiên hạ. Em nghĩ rằng anh chỉ làm được điều đó khi anh có đủ niềm tin vào em. Nhưng có một chuyện này, anh cần có cả niềm tin vào anh nữa.

Vì sao em lại yêu anh, câu hỏi đó cần phải hỏi nữa sao, anh?

Em không nhớ là vì sao, em chỉ biết là từ khi em nghĩ là em yêu anh, mọi hình ảnh về anh hiện ra trước mắt em giống như mới xảy ra và sẽ không bao giờ biến mất. Ví dụ em là người khác, mười người khác, một trăm người khác, em không phải Lee Felix, em cũng sẽ nghĩ rằng có ai lại không yêu anh? Chỉ cần nhìn anh cười thôi, dù anh là cậu thanh niên mười tám tuổi ôm cây bass nói chuyện với tình đầu, anh là người chạy ngàn cây số chỉ để gặp một cô gái, anh là cậu trai pha cà phê ở trong một quán cà phê rực rỡ hay anh là bất cứ ai ở trong những vũ trụ song song mà anh hay nói, chỉ cần anh cười thôi. Anh cười rồi, cả thế giới này đều là của anh hết.

Anh có biết, tám năm trước, anh cười làm em cười theo. Em không cần biết em yêu anh vì những điều gì khác, chỉ cần biết duy nhất một điều đó thôi là đã đủ rồi.

Bốn năm trước, khi anh đi rồi, thỉnh thoảng em thấy mình yếu đuối vô cùng khi cứ giận anh rồi khóc. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần em khóc đều là mỗi lần em nhớ đến anh cười. Khóc vì một nụ cười, điều đó buồn cười lắm đúng không? Sự sống của em bị rút cạn không phải vì ốm đau, không phải vì không có một công trình nào để có thể ngồi xuống chuốt bút chì đặt lên giấy. Nó bị rút cạn đi bởi chính những lần em nghĩ, cả đời này rồi em sẽ bước đi mà không có nụ cười đó của anh cho riêng mình. Anh sẽ đem nó đi khoe với người khác, tặng cho người khác. Em tiếc, nhưng so với tiếc thì em yêu nụ cười anh đến nỗi sau ngày anh nằm ở bệnh viện vì bị em bỏ lại căn nhà tan hoang đó, em chỉ muốn buông anh ra để cho anh có thể tiếp tục cười thôi.

Anh lúc này đang ngủ ở sau lưng em rồi. Cả thành phố cũng đã ngủ hết, em chỉ thấy vài chấm sáng rất nhỏ. Sau này Domino sẽ không còn là tòa nhà lớn nhất, căn hộ chỗ chúng ta sẽ bị che khuất bởi một tòa nhà khác lớn hơn. Thời gian chính là như vậy, em và anh sẽ già đi, Domino sẽ bị giật sập, hai hàng cây nơi chúng ta gặp nhau sẽ bị chặt đi hoặc sẽ chết. Chúng ta thắc mắc chuyện vì sao có thể gặp nhau giữa hàng tỉ con người để làm gì chứ? Đơn giản là chúng ta đã gặp nhau rồi, xác suất nhỏ hơn cả xác suất về thuyết tiến hóa, nhưng em đã được sinh ra để chờ ngày nhìn thấy một nụ cười của anh.

Mọi người đều yêu anh, em nói thay tất cả mọi người.

Còn về phần em, em hạnh phúc vô cùng khi trong tất cả mọi người đó, em là người được lựa chọn để cùng anh đi tiếp. Hoặc đơn giản hơn, là người được chọn để anh nắm lấy tà áo lúc này, và chui vào chăn để anh ôm thật chặt trong vài phút nữa.

Sáng mai thức dậy, ngày sẽ đẹp thôi. Yêu anh,

Bạn của anh. L.F.L. 

|HyunLix| Hành Tinh Đi Lạc (Đêm Mưa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ