03

64 9 0
                                    



    | " dennis ơi, đi câu cá với tớ đi mà, dennis. "

      " cậu phiền phức quá đấy, tôi còn chưa ăn xong bữa sáng cơ mà! "

      . 

      " dennis ơi, dennis có đau lắm hôngg? cậu lại đây đi, jena sẽ khám cho cậu! "

      " cái nhỏ ngốc này, làm ơn tránh xa tôi ra! "

      .

       * đùng ! *

      " tôi xin lỗi, jena, tôi thực sự xin lỗi ... lẽ ra, tôi phải bảo vệ được cho cậu ... "

      .
      .
      .
      .       
                                                                                                                                                    |

dennis quyết định rồi. cậu không thể nào mặc kệ jena đứng dưới mưa như vậy được, cô ta sẽ bị cảm mất. cũng chính vì để mặc cô ta như vậy, cậu đau lắm. đang dợm bước về phía em, bỗng cậu thấy em quay đầu lại, nhìn về hướng mình.

cậu nhìn em, em nhìn cậu. ánh mắt họ chạm vào nhau. dường như ngay lúc này, trái tim của cậu, có lẽ là của em nữa, đều đang đập rộn rã, hoà chung một nhịp đập.

    dennis đứng lặng thinh như bất động. đã gần đến thời gian lễ hội kết thúc, phố xá đang dần thưa. đám đông tham gia lễ hội dần dần tản ra, mỗi người đều vội vã trở về nhà, chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau. từ từ, con đường trở nên vắng tanh, như đang nhường chỗ cho đôi trai gái kia vậy.

    thoáng chốc, chỉ còn em với cậu,

    chỉ còn hai người thôi.

_____________

con phố vốn đông đúc nhộn nhịp khi nãy, giờ lại im ắng và vắng vẻ hơn bao giờ hết. trong không gian tĩnh mịch, chẳng còn âm thanh nhỏ nào vang lên, ngoại trừ tiếng mưa rơi xuống và nhịp đập trái tim hai người nào đó. cả hai đều đứng yên như thể đang chờ người kia tiến tới trước vậy. kim dài trên đồng hồ đeo tay của dennis nhẹ nhàng nhích lên từng chút, từng chút một.

đồng hồ điểm 8h30'. chuyến xe buýt của em đã chạy tự lúc nào, nhưng em vẫn đứng đó, lưng dựa vào thành cột, mắt đăm đăm nhìn dennis. cậu nhìn thẳng về phía em, cố kiếm tìm một dấu hiệu của thứ xúc cảm nào đó, để suy tính xem có nên tiến lại gần em không. trái lại với dennis, ánh mắt em lại đặt đâu đó trên gò má cậu.

cuối cùng, dennis lại là người bước tới trước. cậu cắn răng tới gần em, vì biết đứng yên mãi cũng chẳng có tác dụng gì, khi mà gương mặt em chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. thờ ơ và bình thản, đó là tất cả những gì mà cậu có thể thấy. hóa ra trợ lí của cậu cũng không phải dạng vừa, với gương mặt ấy, cậu chẳng thể nào phán đoán được tâm trạng em ngay lúc này.

    rốt cuộc giờ đây, tâm trạng em đang ra sao? hỗn loạn hay yên ả, rộn rã hay buồn phiền?

    thật là không ngờ, người như dennis lại vứt bỏ sự tự tôn của mình, mà che ô cho một người con gái yếu đuối và mềm mỏng. em biết, đó vốn là một trong những quy luật nghiêm khắc mà dennis tự đặt ra cho bản thân. dù thế, em cũng không bất ngờ lắm khi thấy người đồng nghiệp cứng nhắc của mình làm vậy. jena này đã giúp đỡ cậu nhiều trong công việc rồi, đã gắn bó với cậu suốt hơn 1 thập kỉ, ích kỉ cho bản thân một chút chắc cậu không phiền đâu ha?

𝐃𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬𝐉𝐞𝐧𝐚 ✧ 𝘙𝘦𝘨𝘯𝘦𝘳𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦 𝘕𝘢𝘤𝘩𝘵.Where stories live. Discover now