Chap 3. Sự cố bất ngờ

48 3 1
                                    

Sana bây giờ đang trong một trạng thái không ổn. Nàng lại trễ hạn trả nợ thêm lần nữa. Như bọn giang hồ kia có nói lần trước, là nếu lần này nàng mà không trả hết số tiền ấy e rằng tỉ lệ sống sót của nàng sẽ bằng không.

Nàng hoảng loạn khi thấy chúng nó ở ngoài liên tục đập cửa rồi gào thét chửi bới. Sana sợ hãi vô thức tự thu mình lại vào góc tường, lấy tay bịt hai tai lại. Nàng thấy thật tội nghiệp cho cái cửa, nó sắp gãy ra rồi. Chúng nó còn dùng đến cả búa mà đập mạnh vào cửa nhà.

"Minatozaki Sana!! Cô mau ra đây!!!"Một tên trong số ấy hét to. Nàng thấy chúng nó gần như đã phá được cửa.

Và cánh cửa ấy gãy thật, bọn chúng xông vào trong. Thấy ở đây có đâu đó bốn đến năm người trông to cao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, nàng nghĩ rằng mình chết chắc ở đây rồi.

Sana hai má chảy dài những giọt nước. Cái tên to con nhất, hắn nắm tóc nàng dậy.

"Em gái, quên mất mình đã nói gì sao?" 

"T-tôi xin lỗi. Xin c-các anh cho tôi thêm vài ngày nữa."

Hắn giận dữ đẩy nàng xuống sàn nhà. Sàn cứng còn trơn, nàng đau đớn cố đứng dậy.

Đang choáng váng, lại có hai người lôi nàng đi. Sana thậm chí còn chẳng tỉnh táo sau cái ngã vừa rồi. Một cái khăn áp vào mặt nàng, Sana mơ hồ và đầu nàng tựa mớ bòng bong. Hai phút sau, nàng thôi giãy giụa mà ngất.

"Alo?"

"Hirai Momo phải không?"

Có một dãy số lạ tự dưng gọi cho cô, tò mò cô bắt máy.

"Phải? Chuyện gì sao?"

"Minatozaki Sana đang bị bắt, nó nợ tụi này hai triệu won. Khôn hồn thì mang tiền đến, địa chỉ sẽ gửi vào số điện thoại của cô. Cho cô hai tiếng, không thì con nhỏ kia sẽ không an toàn đâu. Và nhớ, chỉ đi một mình. Nếu cô dám báo cảnh sát, tụi này cũng sẽ không ngại mà khử luôn con nhỏ này đâu.."

Tai cô như ù đi khi nghe hắn nói. Bỗng, Momo nhớ ra một thứ. Giọng người này nghe quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Nhớ rồi!" Cô tắt máy. Momo xoa hai bên đầu mình, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Cô nhớ lại về chuyện hôm trước đã thấy trong con hẻm tới nhà nàng. Phải rồi! Là bọn xã hội đen đó!

Không còn thời gian suy nghĩ, cô vội choàng chiếc áo vest màu đen rồi đi một mạch ra khỏi cửa công ty. Nhân viên hay ai nấy đều bị sự nghiêm túc của cô làm cho hoảng sợ, bọn họ đứng xếp về hai phía, tạo một khoảng trống cho cô đi.

"Địa chỉ tôi mới chuyển vào máy anh. Đi nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian."

"Vâng, thưa chủ tịch." Cả người tài xế riêng của cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Vốn dĩ bình thường cô đã luôn trưng ra bộ mặt nghiêm nghị. Nhưng hôm nay, hay chính lúc này đây ánh mắt của cô lại sắc lẹm, giống như chuẩn bị giết một ai đó vậy.

Chiếc Roll Royce màu đen tuyền cao cấp phóng như bay trên đường cao tốc. Momo ngồi trong mà lòng không khỏi lo lắng. Cô sợ, rằng những kẻ kia sẽ làm điều gì xấu với nàng và điều gì sẽ sảy ra tiếp theo? Ngay lúc này, điện thoại của cô reo lên. Dãy số ban nãy gọi lại, Momo nhanh tay bấm nút vào cuộc gọi.

mosa • thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ