Mùa đông, ngày 1 tháng 12 năm 20xx.
Đã vào đầu tháng 12, mọi nơi xung quanh trên Trái Đất đều đang lạnh dần hơn, tuyết rơi phủ đầy nhà nhà từng người trên thành phố Berlint ở nước Đức. Quả nhiên, sang tháng 12 này, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn trước rồi và còn lạnh hơn nữa chứ. Một số người đang ở trong nhà chỉ để làm ấm người mình, một số thì ra ngoài để đi dạo, đi chơi, đi mua một số thứ đồ quan trọng trong đầu tháng 12 lạnh giá này.
Jeong Taeui ở trong phòng ngủ của mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã đóng kín mít để không có làn gió hay hạt tuyết nào chui vô, anh ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Ôi, quả nhiên nhìn thật yên bình đến lạ lẫm. Anh thầm nghĩ, ngồi co ro một góc, ôm đầu gối mình và chùm chiếc chăn bông ấm áp kín mít cả người, nhìn bên ngoài cửa sổ hồi lâu như đang chờ ai đó về...
Cạch!
Có một kẻ nào đó tự ý mở cửa phòng anh, hắn đến gần rồi lấy hai tay ôm chầm lấy anh như lâu ngày không gặp, khỏi cần nhìn Jeong Taeui cũng biết kẻ nào đó đang ôm anh rất tự nhiên, anh không ngoảnh lại nhìn hắn mà chỉ đưa tay xoa đầu hắn, kẻ đó cũng không nói gì, có vẻ như lực hai cánh tay có vẻ hơi mạnh nên siết chặt người anh chút để cảm nhận hơi ấm từ người thương, hắn cầm tay và hôn lên một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào làm sao. Cảm thấy tay mình khá nhột, Jeong Taeui quay đầu lại cười và nhìn hắn, rồi từ từ nói:
"Chậc, anh về khi nào mà không nói tôi biết thế? Làm tôi mong mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ nãy giờ, muốn giận anh thật đấy, Ilay ạ!"
Gã đàn ông ôm anh nãy giờ là Ilay Riegrow, một kẻ được mệnh danh là quái vật, không có trái tim nhân hậu của một con người, nhưng từ khi gặp Jeong Taeui, hắn mới có những thứ cảm xúc như con người một chút. Đáp lại câu hỏi Jeong Taeui thì lại là cái thơm má của Ilay đến anh, rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ thắc mắc vừa nãy của anh:
"A, tôi không ngờ em lại chờ đợi tôi như thế này đấy, thật sự xin lỗi em, lẽ ra tôi nên đứng trước cửa sổ chào em một tiếng rồi mới vào trong nhà âu yếm em như này, nhỉ?"
"Thôi xin kiếu" Jeong Taeui nở nụ cười mỉa mai nhìn hắn. Quả thật, tên này có những câu trả lời gây bất ngờ thật đấy, nhưng mà dù vậy hắn cũng sẽ làm thật thôi, dù muốn hay không. Nghĩ đến đây, Jeong Taeui lại nổi da gà, tưởng tượng đến viễn cảnh hắn đứng trước cửa sổ, một gã cao to đứng trước cửa sổ phòng ngủ của anh rồi chào buổi tối khi hắn đã về, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đau tim chết sớm thôi.
Ilay Riegrow nhìn Jeong Taeui đang suy nghĩ điều gì đó mà mặt cứ đờ ra mãi, hắn tiến tới gần anh hơn rồi cạp vô má anh một cách nhẹ nhàng hơn. Jeong Taeui vội kêu "Ah" một tiếng nhỏ vì cũng không muốn mọi người trong nhà đều bật dậy, anh lấy tay xoa má mình rồi trách mắng hắn có gì thì cứ nói ra, chứ đừng làm vậy, má của anh không phải đồ ăn. Ilay chỉ cười cười nhìn anh rồi nghe lời mắng yêu từ đối phương.
Yêu quá đi mất, hắn thầm nghĩ, rồi lại nhào tới ôm anh rồi mút mát cổ và ngón tay của Taeui, tiếp đến là nụ hôn thuần thục của hắn dành cho Taeui. A, hắn nghiện cái mùi này nhất, mùi của Taeui làm hắn nhớ mãi đến hết đời, dù là kiếp sau. Hai con người này cứ quấn quýt lấy nhau mãi mà không buông nhau ra.
Đến khi Taeui cảm thấy ngạt thở mới đập nhẹ vào lưng hắn vài cái chỉ để lấy lại hơi thở, mặt anh đỏ hỏn lên, không phải vì lạnh mà là ngại ngùng vì hắn đang đối xử vô cùng nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào với anh khiến Taeui không quen lắm thì phải. Nhưng thôi kệ, ai rồi cũng sẽ thay đổi từng chút một mà, rồi dần dần mình sẽ quen sự thay đổi lớn từ người yêu mình. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Ilay lại gỡ chiếc chăn của Taeui ra và đắp cho mình và cả anh, ôm chặt anh rồi nói:
"Ngủ thôi, Tae-il à, hôm nay tôi khá mệt mỏi vì không có hơi ấm của em bên cạnh đấy. Em biết không? Thế nên bây giờ hãy để tôi ôm chặt em như này để nhớ lại từng hơi thở, cơ thể và cả hơi ấm của em, tôi thật sự rất nhớ nó làm sao. Chỉ có em, em chính là thế giới của tôi, Tae-il. Và bây giờ, hai chúng ta hãy ôm chặt nhau như thế này cả đêm nay và ngủ thật ngon, Tae-il"
Taeui áp mặt vào ngực hắn, thật ấm áp làm sao, anh chưa từng nghĩ rằng mình và Ilay sẽ như thế này, anh cứ nghĩ rằng hắn và anh sẽ trở thành kẻ thù, cũng có khi Ilay sẽ giết anh mà không có lấy một sự thương xót nào dành cho mình. Nhưng hiện tại nó lạ lẫm và khá hài hước, anh và Ilay lại là người yêu của nhau, anh đã thấy những khía cạnh tốt đẹp khác của gã khi hai người bắt đầu chung sống với nhau. Hạnh phúc, quả thật rất hạnh phúc.
Taeui ôm chặt lại gã để hai người không thể cách xa nhau ra, nếu có chết thì phải chết cùng ngày, tháng và năm. Đã hứa danh dự như vậy, không thể buông xa, Taeui chớp chớp mắt vài lần rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, Ilay cũng thấy anh không còn ngọ nguậy nữa thì cũng khép đôi mắt lại rồi ngủ cùng người thương của mình.
<viết xàm, mong mọi người góp ý đừng toxic ạ! Chúc mọi người đọc vui vẻ💝>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Passion fanfic] Mùa đông(Anh và Em)
RomanceMùa đông luôn luôn lạnh lẽo và trái tim tôi cũng vậy, không hề có nơi chất chứa thứ ấm áp nào, nhưng khi em đến, trái tim tôi đã ấm áp hơn bao giờ hết. Cảm ơn em đã đến bên tôi, Jeong Taeui.