Hoàng cung [1]

61 3 0
                                    

WARNING:Toàn bộ tình tiết trong chuyện đều dựa trên trí tưởng tượng,không có sự kiện thực tế.Vui lòng lưu ý để tránh những việc không đáng có.Xin cảm ơn.



"Nhật tư".
"...."
"Họ Trịnh em tỉnh dậy ngay cho chị!"
"Ơ dạ?!"
Người trước mặt Fourth bây giờ là chị gái cậu,cô xinh đẹp vô cùng,dung mạo kiều diễm,sắc nước hương trời.Hôm nay là ngày cô vào trong cung để tham gia kì chọn tú nữ.Nhà cậu là con quan trong triều,phụ thân cả hai lại không yên tâm khi chị là con gái nên có ý muốn để Nhật Tư đi theo.
"Em nhanh chóng sửa soạn đi,ta còn xuất phát nữa".
"Vâng"
"À còn nữa,em sẽ ở trong cung 1 tháng nhé."
"Dạ? Tại sao ạ?"
"Cha nói 1 tháng chị nhập cung không biết sẽ xảy ra chuyện gì,tốt hơn hết em nên đi theo."
"Ơ nhưng mà em không muốn,lôi em vào tam cung sáu viện của Hoàng Thượng làm gì ạ?".
"Nghe này,cha làm trong triều chính đã lâu,ít nhiều cũng hiểu rõ chốn thâm cung.Nghe theo cha đi,vào cung 1 chuyến."
"...Vậy thì vì chị đấy nhé."
"Ừm,sửa soạn nhanh nào."


Cả hai người xuất phát chừng 2 canh giờ sau,dọc đường đi Nhật Tư cứ cảm thấy xao xuyến,giống như sắp xa quê nhà mãi mãi vậy.
"Đến rồi,2 người có thể xuống."-Tiếng nói của người chở xe ngựa kéo Nhật Tư về thực tại.
"Của ông."-Chị cậu đưa ông 1 mẩu bạc,ông ríu rít cảm ơn rồi ai đi đường nấy.
Tử Cấm Thành không hổ danh là Tử Cấm Thành,to lớn hùng vĩ vô cùng.Mọi chi tiết đều được làm rất tỉ mỉ,đẹp mắt đến độ Nhật Tư nhìn bần thần 1 hồi lâu.
"Nhật Tư,đi thôi."
"Xin tự giới thiệu,nô tỳ tên là Ngọc Cô Cô."
"Hai vị này là con của đại tướng Quàng Phúc Cầu đúng không?"
"Đúng rồi cô cô"
"Vậy thì mời hai vị đi theo nô tỳ."
Fourth cùng chị đi theo cô cô,chị cậu thì đi vào nơi chờ để chút nữa diện kiến Hoàng Thượng,còn cậu thì vào Minh Song Cát.
Cất đồ đạc xong xuôi,bức quá cậu đi ra ngoài đi dạo.Minh Song Cát này xem ra lại vô cùng tinh xảo,rồng bay phượng múa,hút hồn người nhìn.Mải mê xem cảnh,Nhật Tự đụng trúng một thanh niên.Tướng tá cao ráo,lớn hơn cậu 1 cái đầu,ngũ quan sắc nét,đẹp không tì vết.
"Mang đồ họa tiết bay bổng lại còn là màu vàng...thái tử?!"
"Suỵt,nói nhỏ thôi."
Nhật Tư bất ngờ nói lớn,nhanh chóng bị Thái Tử bịt miệng lại.
"Hạ thần tên Trịnh Nhật Tư,phạm tội bất kính,mong Thái Tử trách phạt!"
"Đ -Đứng lên đi"
"Nhật Tư,cậu tên Nhật Tư?"
"Vâng"
"Ngước mặt lên."
"..."
"Nhanh!"
Nhật Tư chậm rãi ngước lên,đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong vắt,đôi môi đỏ mọng,da trắng như em bé,tô điểm là 2 chiếc nốt ruồi đầy mỹ miều.
"T-thái tử."
Thấy Thái tử đứng chôn mắt trên người mình,Nhật Tư mới dám lay người.
"Hả,à ta tên Trương Ngọc Song Tử,đừng gọi ta là thái tử,cậu có vẻ trạc tuổi ta."
"Không được ạ,thái tử là con tiên đế,hạ thần là con của quan triều,không thể xưng hô tùy tiện."
"Vì ta là con của tiên đế - người đứng đầu một nước,nên ta nói gì ngươi cũng phải nghe theo.Đúng không?"
"Cái này.."
"Gọi hay không?"
"Dạ gọi.."
Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của Nhật Tư,Song Tử bất giác cười một cái.Hai người vừa đi dạo vừa chuyện trò.
"Ta nói cậu nghe,ta chẳng muốn làm Thái Tử chút nào cả.Ngày ngày phải đọc rất nhiều sách,học võ công lại càng nhiều,thật sự rất mệt."
"Thái tử..à ừm Song Tử,có gì mệt thì nói với ta,cùng là nam nhi,chia sẻ gánh nặng!" - Nhật Tư híp mắt cười 1 cái tạo thành sợi chỉ nhỏ.
Từ giây phút Nhật Tư nở nụ cười,cái sợi chỉ đó cũng là mối liên kết giữa cậu và người trước mặt.

Cả hai nói chuyện hồi lâu,mặt trời đã im ỉm dưới áng mây chiều.
"Ta còn có việc,đi trước đây.Không ngờ nói chuyện với cậu lại vui như thế,sau này nhất định sẽ đến Minh Song Cát thường xuyên."
"Ừm,đi đi."
-------------------------
Thanh Bích Điện - nơi ở của Song Tử.
"A! Ca ca."
"Đệ về rồi" - Bá Kiên - ca ca ruột thịt của anh.
"Đến chẳng báo với đệ gì cả."
"Báo trước thì còn gì bất ngờ nữa,dạo này đệ sao rồi."
"Đệ sống tốt,chỉ là càng lớn gánh nặng càng nhiều.Huynh đó,2 năm trước đột ngột rời đi làm gì,tất thảy mọi chuyện đều lên vai đệ,mệt không đếm xuể."
"Haha,thiệt thòi cho đệ rồi."
"Năm đó sao huynh lại rời đi đột ngột như vậy,ai cũng lo lắng cho huynh...đệ cũng thế.."
Tiếng nói Song Tử nhỏ lại,như che đi sự xấu hổ.
"Ta biết,2 năm qua có lỗi với đệ,vẫn là đệ lo lắng cho ta rất nhiều.Thành khẩn xin lỗi nhị thái tử."
Trong câu nói của Bá Kiên có chút bông đùa,làm không khí giãn ra một chút.
"Được rồi,không trách huynh.Nào,2 năm qua đi phiêu bạt đây đó,có gì thú vị không?"
"Có,nhiều lắm.Huynh ăn đủ món trên đời,cao lương mỹ vị có đủ,nhưng mà.."
"Nhưng mà gì."
"Nhận ra đồ ăn vặt dành cho thường dân cũng rất ngon."
Song tử được phen cười lớn.
"Haha hoàng huynh,biệt tích 2 năm,sao lại ăn thức ăn của thường dân chứ."
"Huynh không đùa,nó thật sự ngon."
Lần này Song Tử chính thức cười không thấy gia quốc.
"Đưa lệnh bài thái tử cho họ xem,huynh cũng sẽ ăn sung mặc sướng đấy thôi."
"Thế thì không khác gì hoàng cung cả.Cái ta cần là tự do,bốn bức tường đỏ,bao quanh bốn phía,thử hỏi tự do đang nằm ở đâu."
Song Tử im bật,không cười nữa.
"Nào,không cần phải căng thẳng thế.Đã nhắm trúng vị cách cách hay tú nữ nào chưa?"
Tai Song Tử nghe rất rõ là vị cách cách hay tú nữ,cớ sao hình ảnh nam nhân ban chiều lại hiện lên đầu tiên trong đầu của hắn?
"Này,nghe thấy huynh nói gì không."
Song Tử choàn tỉnh,vội đáp.
"À-à chuyện này đệ vẫn chưa nghĩ tới."
"Đệ đã..hm 19 rồi nhỉ? Chưa nghĩ tới là chuyện thường tình.Không hối đệ,không hối đệ."
"Gác lại chuyện của đệ,khi nào huynh đi gặp hoàng a mã đây?"
"Một lát nữa,đệ đi cùng chứ?"
"Ừm,đi."
-----------------
Helo mấy bà,tui trở lại rồi đây=))) Thành thật xin lỗi mn vì bây giờ mới có thể đăng tải chương tiếp theo của Ái Tình,có vài sự cố khiến tui không đăng nhập đc vào cái acc này 6 tháng liền🥲.Giờ vào được rồi hứa sẽ năng suất hơn!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🫶

GeminiFourth [Shortfic-oneshot] - Ái Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ