B í v l .
Lờ mờ sáng,cậu tỉnh dậy trong cơn đau đầu,hai bên thái dương như bị ghìm chặt lại.
'Tch....khó chịu thật.'
Cậu ngồi dậy,nhìn ra xung quanh
'Không phải căn phòng đó...được rồi...'
Cậu mới thực sự bình tĩnh lại,cậu đã ngỡ là cậu bị Tsubaki tóm cổ và lúc cậu được cứu giúp vốn chỉ là cậu tưởng tượng.
Mà chính cậu bây giờ cũng không biết đây là đâu nữa.Nhìn cái đồng hồ đang treo trên tường
'3 giờ sáng rồi à.'
Hiện tại thể trạng cậu vẫn chưa ổn định,đi lại vẫn còn nhức nhối,ê ẩm lắm.Cậu mở cửa phòng,bước ra ngoài.
Nhìn qua cửa kính ban công,trời đêm nay đẹp lắm,đứng từ tầng này thấy được cả trăng và sao.Dù là đang 3 giờ sáng nhưng ánh trăng soi từ bên ngoài vào làm cậu bỗng chốc khựng lại.
'Đã bao lâu mình không ngắm trăng rồi nhỉ?'
Đúng thật là đã lâu rồi cậu chưa ngắm trăng như này,kể từ cái ngày hắn ta trút giận lên cậu thì bản thân Isagi chỉ sống trong đau đớn và sợ hãi.
Bây giờ thấy cảnh này,cậu cũng chỉ ước mình có thêm thời gian để tận hưởng.Để trái tim vốn đã nát vụn,cả cái thân thể đầy đau đớn này được nghỉ ngơi,hàn gắn.
Nhưng cậu không thể ở lại đây được lâu hơn,chính cậu cũng biết rằng nếu ở lại đây thì chỉ khiến người khác phiền thêm thôi.
Cậu dẹp bỏ cái ý định ngắm trăng của mình đi rồi chạy lại phía cửa,tìm đường ra ngoài.
'Uii..khóa lắm thế này?Dở rồi.'
Loay hoay một hồi cũng chẳng biết cách,cậu lục tủ tìm chìa khóa.
*Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch.... :))*
Đang tìm thì bỗng rầm một phát rõ to sau lưng.Cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy cánh cửa phòng ngủ bị bật ra
'gì thế?gió thổi à?'
Không thấy ai bước ra,mà tẹo gió cũng chẳng có.Vốn đã yếu bóng vía,song giờ gặp cảnh này vào 3 giờ sáng.Cậu lại chẳng sợ ddais ra quần ấy.
'mẹ kiếp,chuyện mẹ gì xảy ra vậy??'-thâm tâm cậu gào thét
Run như cầy sấy rồi mà vẫn không biết lí do cửa lại tự đập,cậu đành cố kiếm chế rồi tìm khóa tiếp.
*cạch cạch cạch... :'))))))*
Cậu lại run lên,quay về phía cánh cửa lúc nãy
'mẹ kiếp thôi đi thôi đi thôi đii'
Isagi đổ hết mồ hôi hột rồi,cái tiếng động quái quỷ gì vừa phát ra vậy??
'Tập trung tập trung,do mình sợ quá nên tưởng tượng ra thôi' - Isagi trấn an isagi.
Đang tiếp tục lục khắp các tủ thì cậu thấy có bóng người đằng sau,cậu dừng tay lại.Mặt đứt không còn một giọt máu
'gì?gì thế'
Cái bóng cao cao,đứng yên cách cậu khoảng vài bước chân.
'.....'