Lưu Trạch Dương vẫn ngồi trong phòng khách suy nghĩ, tay vẫn đè lại dạ dày còn đang đau đớn. Anh đã uống thuốc rồi, nhưng dường như không có hiệu quả, hiện tại cơn đau vẫn mạnh mẽ như cũ. Anh ngồi trong chốc lát, nhìn thấy người trên lầu không có động tĩnh gì, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cố nén lại cơn đau chạy nhanh lên lầu.
Cửa phòng ngủ bị mạnh mẽ mở ra, Tô Uyển Cầm từ trên ghế đứng bật dậy, sợ hãi nhìn anh. Trong phút chốc như tìm lại được hô hấp, anh thở dốc cho bình tâm lại, rồi kéo cô đi xuống lầu. Trong khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ cô lại tìm đến cái chết suy nghĩ ấy không ngừng lan tràn khiến anh ngay lập tức chạy lên.
Hai người cùng đi xuống lầu, Lưu Trạch Dương có thể cảm nhận được suốt quãng đường đi, bàn tay trong tay anh không ngừng run rẩy. Anh để cô ngồi xuống sofa, còn mình thì đi vào phòng bếp nấu cho cô ít cháo. Thấy bên trong im lặng, Tô Uyển Cầm không nhịn được đứng dậy đi vào phòng bếp. Thấy người bên trong đang loay hoay với nồi cháo, cô đi đến phía sau anh một đoạn, nhẹ giọng nói:
"Anh để đó tôi làm cho..."
Lưu Trạch Dương nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn cô, rồi không nói gì, đi lại kệ lấy một chiếc bát, nhưng mới đi được vài bước đã xây xẩm mặt mày, khom lưng chống tay vào bồn rửa bát, nôn ra rượu loãng cũng tia máu chói mắt.
Tô Uyển Cầm bất giác lùi lại nhìn đến người đàn ông đau đớn trước mặt, ý thức được điều gì vội vàng chạy ra phòng khách gọi xe cấp cứu.
***
Chu Khải Trạch nhận được điện thoại khi còn đang ngái ngủ, khi định hình được nội dung cuộc gọi liền vội vàng bật dậy thay quần áo chạy tới bệnh viện.
Đến nơi, đẩy cửa đi vào thì thấy Lưu Trạch Dương mặt tái nhợt ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm Tô Uyển Cầm đang ngồi trên ghế nơi góc phòng. Chu Khải Trạch đến gần, nhìn anh một lượt rồi hỏi: "Anh không sao chứ?"
Lưu Trạch Dương lắc đầu: "Không sao, viêm dạ dày cấp dẫn đến xuất huyết tiêu hóa. Không nặng lắm, đã xử lý rồi."
Chu Khải Trạch nghe xong nhíu mày. Lưu Trạch Dương không để ý đến biểu cảm của Chu Khải Trạch, trực tiếp chỉ đạo:
"Cậu đưa cô ấy về, kêu dì giúp việc chiếc cố cô ấy, tôi phải nằm viện mấy ngày."
"Tôi..." Tô Uyển Cầm vừa định lên tiếng đã bị anh đánh gãy: "Tôi không hỏi ý kiến của em."
Tô Uyển Cầm im lặng không nói nữa.
"Mẹ tôi đang trên đường tới đây. Chuyện của cô ấy đừng để lộ ra với bà ấy. Cô ấy hiện tại không tiện gặp bà ấy, vẫn là chưa nên gặp mặt."
Anh nằm viện chắc chắn người trong nhà đã biết, với tính tình của mẹ anh hẳn sẽ hỏi về cô, anh vẫn nên không để họ gặp nhau thì tốt hơn. Chu Khải Trạch nhìn thoáng qua Tô Uyển Cầm, rồi gật đầu tỏ ý đã biết.
Tô Uyển Cầm cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi cùng Chu Khải Trạch, lúc ngồi lên xe mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi còn một ít đồ ở nhà của anh ấy, dọn dẹp xong tôi sẽ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày bầu trời chẳng còn xanh
RomanceCô ấy, anh ấy và câu chuyện của họ, có đau lòng, có bạc bẽo cũng có thở than. Đến cuối cùng, liệu có thể hạnh phúc không. Là hoa trong gương, trăng trong nước, tình cảm của họ rồi sẽ đi về đâu. Hãy theo dõi câu chuyện của họ.