Chương 1.

402 31 4
                                    

Ta tên Thuỵ Nhi, không có họ chỉ gọi hai chữ Thuỵ Nhi. Từ khi có ý thức ta đã không biết phụ mẫu mình là ai, quê quán ở đâu, liệu còn người thân nào hay không. Ta được Vô Phong nuôi lớn ở một trang trại nhỏ dưới chân núi, ngoài ta ra còn rất nhiều những đứa trẻ khác nữa, mỗi năm chúng ta đều có những trận thi đấu tranh giành sự sống cho năm tiếp theo, ta không có khả năng về võ công, may mắn lại có thiên phú về y thư, được phân sang nhóm nhỏ đào tạo y dược của Vô Phong.
Sư phụ ta tên Hàn Nha Ngũ là cấp Võng trong Vô Phong, những người cùng cấp bậc với hắn đều được đánh số trên họ Hàn Nha, không ai biết tên thật của họ là gì, cũng không ai quan tâm đến điều đó, cái quan trọng nhất chỉ có mạng sống mà thôi. Ta được nuôi ở trang trại đến năm lên mười, sau một loạt các bài khảo nghiệm ta cùng một người khác được dẫn đến Vô Phong, những đứa trẻ không được chọn kết cục cũng chỉ có một chữ chết.

Trong suốt lăm năm ở đây, ta không phân biệt nổi đâu là ban ngày đâu là ban đêm, tháng ngày u tối cứ thế cắn nuốt lấy cuộc sống của ta. Hàn Nha Ngũ dạy ta y thuật, các dùng độc điều chế độc, và dùng chính những thứ ta điều chế ra áp chế ta, mỗi ngày ta đều uống những loại thuốc độc khác nhau, nước tắm cũng có khi là nước đun từ lá cây chứa độc. Trở thành độc nhân của Vô Phong cũng không khác gì những sát thủ ở bên ngoài chém giết cướp mạng kẻ khác để cứu lấy mình, ta có thuốc độc nhưng thuốc giải đều do Hàn Nha Ngũ nắm giữ.

Sư Phụ dậy ta, Vô Phong không có tình, ta hay hắn đều như vậy. Hắn nuôi nấng chỉ bảo ta cũng có thể độc chết ta, ngược lại ta cũng có thể độc chết hắn. Nhưng ta không có gan làm vậy, độc chết hắn ta cũng chết, cái chết ở nơi tăm tối này là sự giải thoát cũng là sự giày vò.

Một năm kia khi ta mười hai mười ba tuổi, Hàn Nha Ngũ mang về một bình dược nhỏ ngày đêm  dốc công nghiên cứu các dược liệu có trong đó, nghe nói là Bách Thảo Tuỵ. Trước nay trong Vô Phong luôn tồn tại một bài học truyền miệng về kẻ thù lớn nhất của Vô Phong là Cung Môn, ta không biết hận thù đó bắt đầu từ khi nào đã kéo dài được bao lâu, ta chỉ biết những người ở đây đều sục sôi ý nghĩ lật đổ Cung Môn. Mà Bách Thảo Tuỵ kia chính là một vũ khí quan trọng của Cung Môn, nghe đâu là do Vân Tước một sát thủ cấp Yêu trộm lấy về từ Cung Môn, nhưng đại công này không giữ được mạng nàng, nàng chết rồi.

Thủ lĩnh hạ lệnh cho bọn ta nghiên cứu loại dược liệu này, kỳ tài dược lý trăm năm có một của Cung Môn - Cung Viễn Chuỷ là người nghiên cứu ra nó, một loại thuốc có thể làm cho ngươi uống bách độc bất xâm. Điểm Trúc khi đó bất ngờ trúng độc nếu không nhờ có bình dược này thì có lẽ đã không thể cứu chữa và phục hồi nhanh như vậy. Lại nghe nói, kỳ tài dược lý kia khi đó cũng chỉ xấp xỉ tuổi ta, làm ta cũng tò mò về vị Cung Tam thiếu gia này, không biết hắn mặt mũi tròn méo thế nào, y thuật cao sâu bao nhiêu lại có thể nghiên cứu ra loại thuốc thần kỳ như thế.

Hai năm sau đó, ta lại tiếp tục ngày đêm là chuột bạch thử thuốc, vô số lần nghiên cứu là vô số lần thất bại, Hàn Nha Ngũ nói trong đó còn thiếu một vị thuốc nhưng hắn vẫn chưa đoán được vị thuốc đó là gì chỉ có thể lần lượt thêm vào các vị khác nhau để tìm ra vị thuốc còn thiếu đó.

[Cung Viễn Chuỷ x Thuỵ Nhi] Ánh Sao ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ