Chương 2.

275 20 6
                                    

Ta theo đoàn người Cung Gia trở về Cung Môn, vì hiểu biết dược lý nên được Chấp Nhẫn phân đến chỗ của Cung Viễn Chuỷ công tử. Khi chúng ta về đến nơi, trên dưới Cung Môn tuy đại thắng nhưng lại không hề có không khí vui mừng như ta nghĩ, sau một hồi nghe ngóng ta cũng biết được Thượng Quan Thiển cô nương trọng thương không rõ sống chết, vị Cung Chủ Giác Cung uy danh lừng lẫy cũng một thân thương tích túc trực bên giường bệnh. Ta quỳ gối xin Vân Vi San cô nương cho ta đến Giác Cung giúp sức, dẫu sao ta cũng có một thân y thuật có thể dùng nó báo đáp ân tình, tuy nhiên Chấp Nhẫn nói bên đó có Cung Tam thiếu gia lo liệu, và chỉ có một mình y mới làm được điều đó, ta ngoan ngoãn trở lại Chuỷ Cung đợi tin.

Từ sáng đến quá trưa cũng chưa thấy Cung Tam thiếu gia cùng những y sĩ quay lại, người trong Chuỷ Cung không rõ ta là khách hay cũng là tôi tớ như họ nên cũng không tuỳ tiện sắp xếp ta làm gì, chỉ bảo ta đợi ở dược phòng. Đến quá nửa đêm, ta ngủ quên khi đang đọc mấy quyển y thư, ý thức mơ màng của ta cảm nhận được ai dó tiến vào nhưng vì mỏi mệt đã lâu nên mí mắt không thể mở nổi, người đến nhanh đi cũng nhanh, ta cũng chìm vào giấc ngủ sâu đến tận sáng sớm ngày hôm sau.

Hôm sau nghe cung nhân Chuỷ Cung nhẹ giọng bàn tán ta mới biết được Thượng Quan Thiển tiểu thư đã qua cơ nguy kịch, Cung chủ Giác Cung cũng vì mệt mỏi quá độ cộng với bị thương đã trục tiếp ngất đi bên giường bệnh. Xem ra nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng nữa ta mới gặp được Cung Tam thiếu gia trong truyền thuyết kia.

Cung Viễn Chuỷ không ngoài dự đoán của ta, trực tiếp sai người mang theo đồ đạc sang Giác Cung túc trực, dược liệu cũng do cận vệ thân tín Kim Phục thay mặt về Chuỷ Cung lấy, ta lại ngồi ngốc trong dược phòng cả ngày, Cung Môn giàu có bề thế nuôi thêm một người tạm thời vô dụng như ta quả thật không đáng kể. Ta dần dần làm quen với các kệ y thư và nơi để các vị thuốc, muốn ở lại Cung Môn ta phải tự mình tạo ra tác dụng, Chuỷ Cung thiên về dược lý nếu giúp ích được điều gì khả năng được lưu lại cũng cao hơn.

Một buổi chiều nọ, ta đang nghiên cứu y thư về những bệnh vặt thường gặp hằng ngày thì nghe thấy tiếng hai đứa trẻ nói chuyện, ở Chuỷ Cung đã gần 10 ngày ngoài những cung nhân kia ta chứ từng gặp những người khác, nên khi nghe thấy tiếng trẻ con liền rất tò mò, ta cũng không dám tự ý đi lại ở Chuỷ Cung những ngày qua ngoài ăn ngủ ra ta đều ở lỳ trong dược phòng này cả ngày.
Hai nhóc con, một trai một gái chụm đầu thì thầm dưới gốc cây hoa mai cổ trong sân trước dược phòng, nghe thấy tiếng ta mở cửa, hai nhóc con hiếu kì nhìn lại.

- Xin chào hai nhóc con, hai nhóc làm gì ở đây thế?

- Vị tỷ tỷ này người là ai? Sao ta chưa từng thấy tỷ trước đây nhỉ?

- Ta à, ta tên Thuỵ Nhi, mới dọn đến Chuỷ Cung được mấy hôm. Còn hai nhóc thì sao?

- Đệ là Thượng Quan Mộc muội muội là Thượng Quan Hoa, là người con trai con gái của Cung chủ Giác Cung.

- Hai nhóc là con của Thượng Quan Cô nương.

- Phải, tỷ biết mẫu thân của muội sao.

- Thượng Quan cô nương là ân nhân của ta, mặc dù chưa được gặp mặt người nhưng ta rất muốn được báo đáp ân tình của nàng ấy.

[Cung Viễn Chuỷ x Thuỵ Nhi] Ánh Sao ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ