tiết trời bắt đầu vào đông. từ sớm, những bông tuyết đã rơi, báo hiệu cho một mùa đông lạnh lẽo.
"taehiong, sao bé không nghe lời tôi!?", hiện tại jeongguk đang rất bực bé bi nhà mình, vì sao á? jeongguk biết rõ em xinh nhà hắn thể trạng yếu, rất dễ ốm, nếu như không giữ cho em đủ ấm. mà giờ xem kìa, taehiong một thân trơ trụi đòi ra ngoài trời nghịch tuyết, nghĩ gì mà jeongguk đây đồng ý vậy?
"tất thì không mang, áo ấm không mặc, khăn choàng cổ thì vứt lăn lóc trên sofa, sữa pha không uống, có phải tôi chiều riết bé sinh hư rồi không?", hắn gằn giọng.
"hức...n-nhưng mà bé muốn chơi tuyết mà, jeon ơi...", hiện tại muốn taehiong có bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu. em bặm môi, tay xinh vò đến nhăn nhúm một góc áo, mắt ầng ậng nước mở to, như thể chớp một phát thôi, nước mắt nóng hổi sẽ lăn dài xuống hai má mềm.
"bé ở yên đấy cho tôi", nói xong hắn trở về phòng, cầm ra đôi tất bông, một chiếc sweater, "đến đây, taehiongie", nói xong vỗ vào đùi mấy phát ý muốn bảo taehiong ngồi lên đùi hắn.
em xinh chầm chậm đi đến, nói vài câu khe khẽ cứ như rằng nếu lớn tiếng thì jeongguk sẽ ăn thịt em, "hưmm...bé có dép bông rồi, hông mang tất đâu, jeon ạ", nói thế thôi chứ em vẫn đi lại, áp đôi gò bông lên đùi hắn, lưng đối diện với mặt hắn, em sợ jeongguk lắm, hắn tức giận lên rồi thì vô cùng vô cùng đáng sợ.
"yên để tôi mang tất, bé không nghe lời tôi gì cả, jeon này sẽ buồn lắm", hắn cúi xuống tháo dép bông, mang tất vào chân nhỏ trắng hồng, còn xoa xoa nắn nắn mấy cái khiến taehiong thích thú vô cùng.
đang ngọt ngào tình tứ thì Oh Hye - thư ký riêng gọi đến , bảo rằng đến công ty gấp, vì có việc. jeongguk buông em ra lên phòng thay đồ, nói vọng xuống "bác Wol trông chừng taehiong giúp cháu với nhé, đừng để em ấy ra ngoài"
xuống lầu, hắn bế em lên, "tôi đi một lát, bé ạ, sẽ về sớm với cưng nhé, nhớ là đừng ra ngoài trời đấy, à còn ly sữa trên bàn, nhớ uống, tôi về mà chưa hết thì không yên với tôi đâu", nói xong hôn cái chóc vào môi xinh khiến em đỏ mặt.
taehiong vội vàng gật đầu vâng vâng dạ dạ, điệu bộ hết sức ngoan ngoãn khiến jeongguk yên tâm, nhưng không thể ngờ được, sau khi đợi jeongguk lái xe đi mất, em liền bung cửa chạy ra ngoài sân.
vì bác Wol làm việc trong nhà nên chẳng thể biết taehiong có ra ngoài hay không. về phần em, không mũ, không áo, mặc độc một chiếc áo phông mỏng, quần dài và mang đôi tất, không thêm thứ gì.
cái tên jeongguk kia đi cũng lâu quá đi, từ 9 giờ sáng cho đến bây giờ là 12 giờ rồi vẫn chưa thấy về, chơi một lúc lâu thấm mệt, em liền lết vào nhà, may sao vừa đúng lúc ấy jeongguk về, nên không hề biết rằng em xinh nhà hắn vừa nghịch tuyết ngoài trời suốt 3 tiếng.
em bước vào nhà, thấy ly sữa vẫn còn nguyên trên bàn, đã nguội ngắt từ lâu, cuống cuồng đem đến bồn rửa chén, đổ sạch.
"bé ơi, tôi về rồi, taehiong đâu rồi nhỉ", em nghe thấy tiếng hắn thì chạy ào ra đu lên người hắn cọ cọ, "huh, làm sao thế này", nói đoạn liền bế em lên ôm vào lòng, cảm thấy người nhỏ trong lòng hâm hấp nóng liền biết em ốm rồi.