Đó là khi
Chúng ta
Tìm thấy nhau...
_______________Em và hắn gặp nhau trong một quán coffee mang vibe cổ điển. Em vô tình lướt qua hắn khi đang chú tâm vào quyển vở đầy chữ. Em cũng vô tình... đánh rơi trái tim ở đấy
Hắn là một học sinh cấp 3 đang trong thời gian ôn bài cho kì thi. Ngày nào hắn cũng tới quán coffee ấy để làm bài tập. Cũng chẳng biết tự bao giờ, em lại hình thành cho bản thân một thói quen kì lạ, chính là ra quán ngắm hắn mỗi ngày
Hắn đẹp lắm! Cặp mắt xếch trông cực kì sắc xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, tay chân gân guốc cực kì nam tính. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy giống chú cáo con đang chuẩn bị hành trang bước vào thế giới của loài người. Ấy thế mà khi hắn cười lên lại rất đẹp, nụ cười của hắn hiền khô, cử chỉ và giọng nói cũng thật lôi cuốn
Em ngắm mãi, tuy hơi kì cục vì em đã 22 tuổi rồi mà còn ngồi đây ngẩn ngơ ngắm nhìn một nhóc con cấp 3 chưa hỉ mũi sạch làm bài tập
"Xin lỗi..."
"Có thể đừng nhìn em nữa được không ạ?"
Em giật mình, tay chân luống cuống cầm tách cà phê quay mặt đi hướng khác. Mặt em đỏ bừng bừng lên. Vậy mà lại bị người ta phát hiện mất rồi?! Em nhìn lộ liễu đến thế sao...
Em ngại quá, không dám quay ra xin lỗi, cứ úp mặt xuống bàn, vùi đầu vào cánh tay. Em sợ hắn sẽ thấy được cái bản mặt đang xấu hổ này
Bên tai em bỗng truyền lên tiếng cười khe khẽ. Là hắn đang cười em sao??? Trời ơi! Thật là xấu mặt quá đi Hanbin ơi!!! Em ngẩng mặt dậy thì thấy hắn đang vừa viết bài vừa mỉm cười. Em xấu hổ cầm ly nước bỏ chạy khỏi quán
Rồi từ mai làm sao mà dám đến đây???
Hanbin ơi là Hanbin... già cái đầu còn để thằng nhóc cấp 3 cười vào mặt
"Chắc lúc đó em ấy thấy mình kì quặc lắm...aaa"
Chạy khỏi quán coffee, em vò đầu bức tóc. Kiểu này thì về nhà từ cầm xẻng ra đào hố chui xuống thì may ra hết quê đấy. Ngốc quá Hanbin à...
Jaewok hí hoáy ngồi viết bài, đầu cứ liên tưởng đến hình ảnh anh trai ngại ngùng lúc nãy
"Dễ thương..."
______________
@hyeonjin_dayyy
