160%

320 40 11
                                    

Đó là khi
Chúng ta
Chẳng còn là
...
______________

Sau khi máy bay hạ cánh, ẵm trên tay cái xác đã nguội lạnh của người thương. Xung quanh hắn mọi người đều hoảng sợ nhưng chẳng ai dám la hét hay chụp hình gì. Ở đây ai mà không biết mặt gã chứ? Ông trùm mafia nổi tiếng nhất đất Pháp

"Đây là lỗi do em không chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy Oh Hanbin"

Bước vào xe riêng, gã đặt em ngồi lên ghế phụ, vuốt ve mái tóc mềm thấm đầy máu của em, gã tiến tới trao em nụ hôn nồng nàn mà gã ao ước suốt mười mấy năm nay. Tay chân em đã lạnh cứng, chẳng còn chút hơi ấm tích cực ngày thường

"Thật xinh đẹp..."

Bonhyuk không biết đã yêu em tự bao giờ, chỉ biết là rất lâu về trước. Gã thầm thương trộm nhớ em, đem cả trái tim trao cho em nhưng em lại mang nó trao cho một thằng nhóc chưa quen được bao lâu. Gã thở dài, thắt dây an toàn cho em rồi đạp ga chạy về hướng ngoại ô

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy. Gã bế em cùng tiến vào trong. Có lẽ, nếu bây giờ em còn sống thì hẳn sẽ sốc lắm vì trong căn biệt thự ấy toàn bộ đều được lấp đầy bằng ảnh của Hanbin

Thật sự, Bonhyuk rất yêu em

Nếu bây giờ gã cũng chết cùng em thì sao nhỉ? Biết đâu kiếp sau ta lại có duyên?

Hm...

Bonhyuk tiến tới căn phòng ngủ mà gã đặc biệt thiết kế cho cả hai. Đặt em lên chiếc giường trắng ngà, gã trải hoa hồng khắp người em rồi quỳ xuống bên mép giường

"Hanbin à, lấy anh nhé?"

...

Hoa hồng đại diện cho tình yêu nồng thắm, sâu đậm thiết tha. Quả đúng như vậy, hắn - Koo Bonhyuk đã yêu em đến nhường nào cơ chứ? Một tình yêu ngang trái, tội lỗi, méo mó nhưng chung quy tất cả lại thì chỉ là do sự điên loạn vì khao khát Oh Hanbin

Và cứ thế
Tôi gửi tình yêu cho trời thu
Nhưng sao được?
Ngày thu ấy
Chỉ biết có một chàng trai
Si mê một ánh mắt
Đau đớn thay
Ánh mắt ấy
Lại chẳng nhìn về phía tôi






















Jaewon ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính cùng những dãy chữ số phức tạp trước mặt. Đôi tay dài gân guốc liên tục hành hạ cái bàn phím máy tính, tiếng lạch cạch vang mãi một hồi lâu mới nghe thấy được tiếng thở hắt mệt nhọc pha lẫn bực bội của hắn

"Koo Bonhyuk! Anh tốt nhất là trốn cho kĩ!"

Jaewon gằn giọng, mang theo số liệu vừa tra trên máy tính chuyển sang điện thoại rồi xách ba lô lên, đặt một chiếc vé máy bay hướng thẳng đến Pháp ngay trong đêm nay

Tên khốn đó đã cướp đi hạnh phúc gia đình của hắn, lẽ nào bây giờ hắn cũng ngồi chịu thua trước cảnh nửa kia của hắn đang dần bị mang xa? Sớm thôi, có ơn phải nhớ, có thù phải trả, hắn nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì lẽ ra nên thuộc về hắn


*bíp bíp*


"Là tao, Song Jaewon! mày đang ở Pháp cùng Lee Euiwoong đúng chứ?"

"Có chuyện cần mày giải quyết đây"

"Kim Taerae"

___________________

@hyeonjin_dayyy

[Hwabin] Đó là khiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ