Phiên ngoại

1.9K 145 33
                                    

01.

Kể từ lần đầu tiên ở văn phòng hôm đó, Thừa Lỗi tựa như bị người hạ tình dược, mỗi ngày đều muốn lôi kéo Điền Gia Thụy làm ít nhất là một lần, mỗi lần đều muốn làm Điền Gia Thụy đến độ một giọt tinh dịch cũng nhả không ra, chỉ có thể mềm nhũn nằm trong ngực hắn rũ mi mắt, muốn ngủ cũng không thể ngủ.

Cứ túng dục như vậy trong một khoảng thời gian dài, Điền Gia Thụy khổ không thể tả. Cậu cũng không biết Thừa Lỗi làm thế nào mà mỗi ngày tinh lực đều tràn đầy như vậy, tinh dịch cũng nhiều muốn chết, tựa như cái hang không đáy vĩnh viễn bắn không hết, đem mông Điền Gia Thụy bắn đầy, có khi khẽ nhấc một cái cũng có thể nghe thấy tiếng nước.
Đương nhiên, Điền Gia Thụy không phải cho không Thừa Lỗi thao. Thừa Lỗi đã đáp ứng cậu sẽ để cho công việc của cậu thuận buồm xuôi gió, làm chỗ dựa cho cậu, không để cậu bị khi dễ, đồng thời, quan trọng nhất đó chính là sẽ thanh toán chi phí chữa bệnh, thuốc men cho đệ đệ.
Thừa Lỗi cũng quy củ thực hiện hứa hẹn này, hắn thậm chí còn thanh toán toàn bộ tiền thuốc men và hết thảy trị liệu tiền giải phẫu trong một lần là xong.
Lúc biết tin này, Điền Gia Thụy núp ở trong ngực Thừa Lỗi, nháy cặp mắt đơn thuần vô tội nhìn hắn:
- Anh không sợ tôi chạy sao?
Điền Gia Thụy vốn dĩ bởi vì Thừa Lỗi có thể thanh toán tiền thuốc men của đệ đệ mới cam nguyện cho hắn thao, bây giờ thanh toán đầy đủ rồi, nếu cậu chạy, tiền kia cũng không cầm về được, chỉ có thể để cho đệ đệ trị liệu.
Nghe được Điền Gia Thụy nói lời này, Thừa Lỗi cúi đầu, dùng lòng bàn tay xấu xa ma sát nộn huyệt vừa mới bị thao sưng đỏ của người đang nằm trong ngực. Hắn cắn cắn tai của Điền Gia Thụy, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp:
- Nếu em chạy, đừng để tôi bắt được, nếu tôi bắt được sẽ lập tức chơi em ngay trước mặt toàn bộ nhân viên trong công ty, thao em đến khi bắn nước tiểu, để mọi người nhìn xem em tao đến mức nào.
Con ngươi của Điền Gia Thụy khẽ nhếch, bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, cũng không nói chuyện nữa, yên lặng ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn ngủ gà ngủ gật.
Lời kia Thừa Lỗi nói quá thật, cậu không thể không tin. Mặc dù Thừa Lỗi bình thường đối xử với cậu vô cùng tốt, tốt đến mức cậu thậm chí có thể trút giận lên người hắn. Nhưng nhiều khi Điền Gia Thụy cảm thấy có hắn để dựa vào quả thật rất an tâm. Nam nhân như hắn luôn mang tàn nhẫn từ trong xương tủy, khi sự tàn nhẫn này lộ ra, cho dù có là ai cũng đều sẽ sợ hãi cam nguyện thần phục.

Cũng không biết có phải lời nói kia của Điền Gia Thụy kích thích đến Thừa Lỗi hay không. Lúc tan làm, Thừa Lỗi trực tiếp lái xe mang Điền Gia Thụy tới nhà mình. Trong lúc cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hắn bắt đầu hôn lên phần gáy trắng nõn, hôn rất hung, tựa như sói đói chụp mồi. Cánh môi của Điền Gia Thụy cũng bị gặm đến rách da, chảy máu.

Trong xe, hai người mặt đối mặt thở hổn hển, Thừa Lỗi xoa lên trán Điền Gia Thụy, trầm giọng uy áp
- Chuyển đến nhà của tôi, đây không phải đang hỏi ý kiến của em, đây là mệnh lệnh, hiểu không?
Điền Gia Thụy không dám nói lời cự tuyệt ra khỏi miệng. Cậu sợ Thừa Lỗi trừng phạt mình. Trước kia Điền Gia Thụy từng bị hắn phạt một lần. Ở trong phòng vệ sinh chật hẹp của công ty luôn luôn có người ra vào, Điền Gia Thụy phải cắn cánh tay của mình, tận lực không rên lên tiếng, mà người sau lưng không cố kỵ gì, hung hăng thao nát mông thịt.
Vậy nên Điền Gia Thụy đành phải ủy khuất mím môi gật đầu. Hốc mắt phiếm hồng tựa như bánh mousse thơm ngọt mê người. Thừa Lỗi nhịn không được, lại thao làm Điền Gia Thụy suốt hai tiếng đồng hồ. Thân xe bị động tác hung mãnh làm cho lung la lung lay, ở bên trong là hai người đang chìm xuống tình triều.

《 Thừa Sự Tại Điền 》[ H ] Điềm MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ