Rồi ai sẽ ở lại, cạnh đám trẻ ở đại dương đen?

164 22 0
                                    

Gã thức dậy, giữa màn đêm tối.

Từng vạt nắng yếu ớt của một tiết trời hạ nhẹ buông xuống Tokyo, khẽ rọi vào căn phòng gã chiếu lên thân ảnh gầy gò một thân thể đơn côi cô độc vùi mình quanh lớp chăn bông dày dặn. Cứ tưởng sẽ thật ấm áp, thật dễ chịu biết bao ấy vậy mà chỉ có gã mới biết nó vô cùng ngột ngạt, khó thở ra sao. Đến nỗi như muốn giết chết kẻ đang trốn mình sâu trong ấy. Nhưng gã chẳng thể thoát khỏi vỏ bọc của mình.

Mikey không nhúc nhích, cơ thể gã dường như tê liệt. Mọi thứ trước mắt cứ chập chờn, chập chờn để rồi gã chẳng thể biết được phía trước mắt gã hiện tại là gì. Đây đã là ngày bao nhiêu, là tháng thứ mấy Mikey chẳng thể nào rõ được. Gã dường như chẳng thể thoát ra khỏi con quái vật đang đeo bám tâm trí gã, vẩn đục linh hồn Mikey, giam giữ tim gã sâu trong cái lồng đầy gai nhọn chằng chịt bao mũi dao nhọn hoắc, và tưởng như giờ đây chỉ cần gã cử động, tâm trí kia chợt bừng tỉnh và khi thoáng ký ức đã vùi chôn ùa về. Thì, tim gã sẽ bị bóp nát và vỡ vụn.

Nát bấy, đến chẳng rõ hình dạng. Thảm thương vô cùng.

Mỗi ngày, nhàn nhạt trôi qua. Mikey cứ như một cái xác rỗng và linh hồn chẳng còn bên trong, một cái xác miệt mài kiếm tìm chút hy vọng để chắp vá cho cái hồn, cho con tim của nó thôi đớn đau. Thế mà mãi nó chẳng làm được.

Thở một hơi nhè nhẹ, gã vẫn chẳng thể nhấc nổi tay mình lên để thoát khỏi cái vũng đầm lầy của bản thân.

Thật muốn kêu một ai đó; thật muốn bật khóc; thật muốn được ôm; thật muốn được giải thoát; thật muốn được cười; thật muốn được hạnh phúc; thật muốn được sống; thật muốn; thật muốn... thật muốn được yêu thương.

Mikey chẳng tham lam đâu, gã chẳng dám, nhưng Mikey vẫn muốn được tham lam một ít, chỉ một ít mà thôi.

Có thể hay không?

Gã đã chẳng còn bố, chẳng còn mẹ, cớ sao anh trai của gã cũng đành lòng mà rời đi? Em gã, Mikey nhớ nụ cười của con bé, nhớ tiếng gọi của mỗi buổi sáng cứ vang bên tai hay tiếng càm ràm mỗi khi gã làm sai, chà... Mikey nhớ chết đi được. Mikey nhớ, gã còn một người anh trai nữa, anh ấy bảo họ chẳng có huyết thống gì cả. Thật nhảm nhí! Mikey không quan tâm chuyện đó, gã chỉ muốn được gặp anh, cùng anh về ngồi nhà ấy, cùng anh ấy, cùng ông. Mình làm lại từ đầu được mà anh ơi...

Vậy mà anh cũng bỏ gã đi.

Gã nhớ, Mikey nhớ ngày gã còn bé, gã cứ ngỡ rằng chỉ cần gã mạnh mẽ thì mọi thứ đều sẽ thuận theo ý gã, thì gã sẽ bảo vệ được mọi người và rồi gã sẽ hạnh phúc, sẽ mỉm cười, sẽ thật vui vẻ biết làm sao. Mà sao thế này?

Tệ thật, tim gã dường như đang bị một ai đó bóp chặt đi, bóp đến nỗi nó tựa như một đám thịt thối nát kinh tởm cố gắng níu lấy chút sự sống cho cái thể xác này vậy. Thật vô nghĩa.

"Không sao đâu, rồi mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi..."

Thật dối trá làm sao, mọi thứ đều sẽ ổn. Thật sự sẽ ổn sao? Mikey không rõ, vì đời gã chỉ toàn là đau khổ, nhưng Mikey biết gã đang cố gắng, cố gắng sống 'ổn'. Chỉ là cố gắng để không chết mà thôi.

[Sano Manjirou] Chìm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ