Phần 1: Em còn có anh mà!

542 26 7
                                    

Fanfic về cặp anh em trong phim 《Gió nam hiểu lòng tôi》
--------------------------

Vân Thâm toàn thân ướt sũng, quần áo chỉ toàn là đất cát, đôi môi cũng chuyển màu trắng bệch, khô khốc đến nứt cả ra. Cậu chống người cố dùng chút sức lực cuối cùng đi về phía miệng hang, muốn đi qua đó gọi anh trai. Anh trai đến rồi. Cậu biết anh nhất định sẽ đến. Cho dù bị mắc kẹt trong hang sâu đã qua mấy ngày, cái đói, cái lạnh và sự chờ đợi mòn mỏi có thể dồn bất kỳ ai đến bước đường tuyệt vọng buông xuôi. Thế nhưng Vân Thâm vẫn kiên định tin tưởng anh trai nhất định có thể tìm ra cậu, đây là sự tín nhiệm và ỷ lại tuyệt đối. Dù có phải dở cả dãy núi này ra, anh trai cũng sẽ đưa được cậu về nhà.

Vân Thâm khó nhọc chống người đứng dậy, nhưng chẳng đi được mấy bước thì hai chân vô lực khiến cả người ngã ập xuống. Cả cơ thể và tinh thần đều đã chống đỡ đến cực hạn.

Phó Tây Châu gấp gáp ôm em trai đang nằm bất động trên đất, bàn tay anh nâng lấy phần cổ gáy lạnh như băng vì ngâm nước mưa của cậu, lồng ngực phập phồng vì lo lắng và đau lòng, không ngừng gọi "Vân Thâm, Vân Thâm em sao rồi?"

Tây Châu không chút chậm trễ lập tức ôm em trai ra ngoài, đưa Vân Thâm và người bạn đi cùng về khách sạn.

Bác sĩ kiểm tra qua một lượt, xác nhận Vân Thâm không có vấn đề gì, chỉ bị ngất đi do kiệt sức, cắm ống truyền dịch cho cậu, kê thêm một ít thuốc bổ, trấn an người nhà không cần quá lo lắng thì cũng rời đi.

"Phó tổng, anh về phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ, anh đã thức cả đêm đi tìm anh ấy rồi, có tôi ở đây trông chừng tiểu phó tổng là được rồi"

"Không sao, tôi ngồi đây nghỉ là được. Cậu về ngủ chút đi, mấy ngày nay cậu cũng không ngủ được mà còn gì. Trần Lạc, vất vả rồi"

"Không vất vả, không vất vả. Đều do tôi không chăm sóc tốt cho tiểu phó tổng"

Tây Châu nén lại một tiếng thở dài. Nhìn cậu trai trước mặt hai mắt vằn vện tơ máu vì thiếu ngủ, lại chỉ một câu tự trách hai câu cam chịu, cũng không đành lòng nói gì cậu ta. Dù gì cũng không phải lỗi do Trần Lạc, tính tình của Vân Thâm anh là người hiểu rõ hơn ai hết, cho dù có mười Trần Lạc đi chăng nữa cũng không cản được thằng nhóc đó đi làm liều, huống hồ mấy ngày này Trần Lạc còn đang ốm nặng như vậy.

Tây Châu đuổi người về phòng, quay lại kéo chăn, điều chỉnh tốc độ ống truyền dịch cho em trai. Nhìn Vân Thâm ngoan ngoãn nằm trong chăn, trên người đã được thay một bộ pijama mỏng thoải mái, sắc mặt hồng hào lên nhiều khiến cậu trông giống chỉ đang ngủ một giấc như mọi ngày. Lúc này đây Tây Châu mới cảm thấy bản thân có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, trái tim nặng nề căng thẳng cuối cùng cũng có thể chậm rãi đập ổn định trở lại. Tây Châu đứng lặng yên nhìn cậu một lúc, ngoài ý muốn lại kéo theo cảm xúc tức giận càng lúc càng dâng cao, lông mày anh hơi cau lại, nghĩ nghĩ liền quay lưng đi ra ngoài.

Khách sạn này nằm ở bìa rừng. Chỗ này không thiếu nhất chính là cây cối. Tây Châu đi tới đi lui một lúc, chọn được một nhánh cây gần đó, thân cây tương đối thẳng thớm nhẵn nhụi, to khoảng một ngón tay cái. Anh đánh giá một chút, hài lòng đem theo cành cây này quay về phòng Vân Thâm, đặt nó lên bàn trà rồi lại ngồi đấy canh chừng cho em trai.

[Huấn văn] Tuỳ hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ