Vân Thâm nghe lời anh, nhưng chỉ vừa mới chống tay định đứng lên thì đã thấy Tây Châu cầm lấy nhánh cây đặt trên mặt bàn, không nặng không nhẹ nói tiếp "Qua đó nằm sấp xuống"
"Anh...?" Vân Thâm không tin được quay ngoắt sang nhìn anh.
"Thế nào? Còn có oan ức gì sao?"
"Không phải. Nhưng mà... nhưng em..." Em dù gì cũng đã là phó tổng của người ta rồi... Vân Thâm cực kì đáng thương nhìn anh.
"Phó Vân Thâm" Nghe anh trai gọi đầy đủ tên mình ra, Vân Thâm rất biết thức thời thu lại ánh mắt "Không cần làm nũng với anh. Tự em nghĩ kỹ, em cảm thấy bản thân có đáng phạt hay không"
Có đáng phạt hay không? Đương nhiên là đáng rồi. Vân Thâm dù gì cũng đã là người trưởng thành, thiệt hơn đúng sai cậu tất nhiên có thể phân biệt rõ ràng, có những lời dù là Tây Châu chưa cần nói ra, cậu cũng tự mình có thể hiểu rõ. Nhìn anh trai đứng đây trước mặt mình, tuy nói là lúc đi lạc cậu rất mong anh sẽ đến cứu cậu, nhưng anh đến rồi, Vân Thâm cũng rất ái ngại vì mình gây ra cho anh bao nhiêu vất vả và phiền phức. Nước M cách nhà rất xa, anh trai vì để tìm được cậu đã phải ngồi máy bay lập tức đến đây, còn chưa kịp nghỉ tí nào đã phải huy động lực lượng lên núi tìm kiếm, dầm mưa suốt một đêm dài, tình hình công ty vẫn đang khó khăn, biết bao công việc cần xử lý đều phải gác lại.
Tây Châu đi qua phía giường, nhìn thằng nhóc vẫn còn giằng co khó xử, trên mặt viết đầy hai chữ tự trách, đứng như trời trồng ở đó. Anh tin em trai mình đã tự có câu trả lời. Tây Châu lấy roi gõ gõ thành giường, mở lời gọi cậu "Nếu đã nghĩ xong thì đi qua đây, chúng ta giải quyết cho xong việc này thôi"
Phó Vân Thâm ở cùng anh trai nhiều năm, biết rõ anh mình có thể không đánh sẽ tuyệt đối không đánh, có thể không mắng thì sẽ không đành lòng mắng. Lần này anh hạ quyết tâm muốn chỉnh cậu, vậy chỉ có thể là do bản thân rất đáng ăn đòn. Cậu cứng ngắc đi về phía anh, ngượng ngùng ghé người nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào hai tay khoanh trước mặt, chỉ lộ ra vành tai ửng hồng.
Tây Châu thu vào mắt tất cả biểu cảm và hành động ngập ngừng của cậu. Vân Thâm đối với anh là một mặt trời nhỏ ấm áp, đứa em này đã sưởi ấm cuộc sống giá lạnh và nhàm chán của anh bao năm qua, lại còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tây Châu luôn cảm thấy em trai của mình thật đáng yêu, chỉ cần nó làm nũng với anh, anh đều không cách nào từ chối yêu cầu của nó. Lúc này nhìn Vân Thâm khoanh tay nằm ngay ngắn trên giường, mái đầu mềm mềm cúi thấp, từ góc độ này không khác gì một cây nấm nhỏ, liền cảm thấy bản thân giống như ông kẹ độc ác, đang bắt nạt đứa nhỏ này.
Được rồi, dù có phải làm ông kẹ cũng không thể để mất em trai được. Thằng nhóc này mấy năm nay đã bắt đầu không yên phận rồi, không ít lần cậy mạnh làm liều, may mắn đều trót lọt không phát sinh vấn đề gì. Nhưng lần này thật sự gây họa, anh thấy mình phải có trách nhiệm chỉnh đốn lại nó.
Đầu roi nhịp nhịp trên mông, Vân Thâm căng thẳng nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, tim đập liên hồi, trong lòng nhộn nhạo khôn xiết, không biết là do sợ đau nhiều hơn hay ngại ngùng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Tuỳ hứng
Short StoryMột số mẫu truyện huấn ngắn. Có thể là fanfic cũng có thể là truyện do mình tự nghĩ ra