Con sói đầu đàn..?

831 68 7
                                    

Trên chiếc Audi,Wriothesley ngẩn ngơ nhấm nháp điếu thuốc trên mép miệng,mắt luôn hướng về phía bờ biển buổi đêm đầy sóng mà đầu luôn suy nghĩ đến thứ khác.

"Đến khi nào mới bắt được hắn đây..."-anh nghĩ

Bỏ điếu thuốc trên miệng xuống,miệng anh phả ra một làn khói trắng,tiện tay vứt luôn ra bên đường,thả tay ngoài cửa xe,anh ngửa đầu lên trời buông thả bản thân để cho nó thư giãn.Bỗng có một bàn tay lay lay cho anh quay về với thực tại.

"Anh ổn chứ?"

Hoá ra là cậu đào anh mới rước đi ở quán bar đang lo lắng mà hỏi anh,chắc là do Wriothesley lúc nãy bảo dừng lại một chút đón gió biển mà ngâm gần mấy chục phút khiến người ta mất kiên nhẫn đây mà.

"Ô,xin lỗi đã để cậu chờ giờ ta đi luôn nhé"

Như đứa trẻ biết lỗi,anh phóng một mạch về đến nhà,đương nhiên là để làm tình rồi.Về đến nhà cả hai lao vào một trận ân ái điên cuồng,cậu Omega kia rên la mải miết cả đêm,xin tha không biết bao lần ,gần đến sáng vì mất sức mà gục đi,nhiều khi cũng phải khâm phục cậu đào đó,phục vụ anh cả đêm.

Khi đã phát tiết xong,anh lấy cái áo tắm quấn vào người rồi đi ra ngoài ban công,móc ta bao thuốc,chỉ còn lại một điếu trong bao.Cầm lấy điếu thuốc cuối ấy,anh lặng lẽ lấy ra cái quẹt lửa.Làn khói trắng lại xuất hiện,khiến anh lại vô thức nhớ lại quá khứ.

Wriothesley là một bang chủ có tiếng,không kẻ nào là không biết mặt,xưng danh là bang chủ của bang Sói đen,thứ anh khoác lên là một cái áo choàng lông sói chứng tỏ thân phận sói đầu đàn của mình.Là một Alpha cao quý,tiền lẫn sắc chả thứ nào là anh thiếu.

Đứng được ở nơi cao không dễ, những vết sẹo dài trên cổ đã cho ta thấy cái quá khứ tàn khốc của anh.Từng là một con sói con,nhưng anh lại không có cha lẫn mẹ,thứ mà ông trời thương xót,trao tặng cho anh là người đại ka cũ của mình.

Vào cái năm 10 tuổi,con sói con ấy lảo đảo ngã xuống đất nơi con hẻm bẩn thỉu tăm tối,ngất đi vì quá đói,đất bùn cứ thế văng tung toé lên người.Trên người chỉ có cái áo rách và một cái quần ngắn bẩn thỉu.Khi con mắt anh sắp nhắm lại,có một người đi đến,chiếc váy đen dài và đôi giày cao gót sang trọng giờ chỉ thấy mờ mờ trong mắt Wriothesley.

"Đưa thằng bé này về"

Là thứ duy nhất anh nghe được trước khi ngất đi.Tỉnh lại anh thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, Wriothesley được tắm rửa sạch sẽ,thứ mùi bẩn thỉu không còn bám diết anh nữa,bộ đồ nhặt ngoài bãi rác cũng được thay mới,bộ đồ sạch sẽ và thoải mái này là thứ anh luôn ao ước khi nằm trong góc hẻm nhỏ.

Cạch..cạch..cạch..

Có tiếng giày đi tới,cảnh cửa căn phòng được mở ra,một người bước vào,dáng vẻ như chỉ mới 25,bộ váy đen cùng với đôi giày cao gót ấy,chả phải là người đã cứu anh?Chỉ thấy người ấy đi lại gần anh,ngồi xuống cái giường mà cất lời.

"Chào cậu bé,em tên gì?"

Giọng nói ngọt ngào lần nữa vang lên trong tâm chí,anh sợ sệt mà một hồi sâu mới trả lời.

"Em..em không có tên.."

Người phụ nữ ngừng lại khoảng chừng vài ba giây như đang suy nghĩ gì.

"Thế sao,em có muốn một cái tên không?"

Đôi mắt long lanh của trẻ con dán chặt vào con người ấy,rồi lại ngại ngùng buông xuống và gật đầu.

"Chà chà,xem nào.."

Đôi bàn tay thon gọn vuốt qua cằm anh,nhấc bổng nó lên để ngắm nghía.

"Tên của em bây giờ sẽ là... Wriothesley nhé?"

"Wrio..gì ạ..?"

"Wriothesley"

"Đẹp chứ?"

"Đẹp ạ"

Đứa trẻ 10 tuổi ấy nở một nụ cười hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời mình,có vẻ tương lai của anh sẽ tốt hơn rồi.

"Vậy tên chị là gì..?"-Wriothesley ngại ngùng hỏi.

"Chị tên là Clorinde"

"Và từ giờ em sẽ là em nuôi của chị"

-Còn tiếp-

Hú hu,cho Clorinde làm chj nuôi liệu có hợp ko ta:).Mà ae nhớ bình chọn cho tui nha ae,cái ngôi sao dưới góc á,tui hứa sẽ đăng truyện thường xuyên.


[Neuvithesley]Ôi không,bang chủ bị úp sọt rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ