Ngày hôm sau, khi cậu còn đang say giấc nồng thì bỗng từ đâu xuất hiện một người lạ mặt bước vào phòng.
"Cậu chủ à ,trời đã sáng rồi nên cậu hãy thức dậy để đi học đi ạ"
Fourth nghe thấy tiếng của một người đàn ông lạ gọi thì giật mình tỉnh giấc. Đập ngay vào mắt cậu là một thân ảnh vạm vỡ với những múi cơ, tuy là đã được che phủ bởi chiếc áo sơ mi đen tuyền nhưng không thể dấu được cơ thể to lớn. Khuôn mặt chàng trai đó tuấn tú, từng đường nét sắc sảo lộ rõ, đặc biệt nhất đó là đôi mắt. Trông nó có vẻ hơi buồn, nhưng kỳ lạ là ánh lên sâu bên trong chất chứa một sự sâu thẳm đến đáng kinh ngạc.
Cậu giật mình khi thấy người thanh niên ấy trong phòng của mình mà còn ngồi bên cạnh mình nữa chứ
"Cậu là ai? Sao cậu lại có thể đi được vào phòng của tôi hả"
Những câu hỏi dồn dập phát ra từ vòm họng cậu ngày một nhiều nhưng anh ta không trả lời. Cứ thế mà nhẹ nhàng túm gọn chiếc chăn vất nhẹ sang một bên, sau đó không chút chần chừ mà bế thốc thân ảnh nhỏ bé.
"Cậu làm gì vậy hả! Sao lại bế tôi ,thả tôi xuống nhanh lên cậu nghe không?"
Mặc kệ cậu la hét nhưng hắn vẫn mảy may như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn bế cậu đi vào phòng tắm. Ngay lúc mà anh ta định cởi quần áo cho cậu thì đã bị cậu tung một cước vào bụng, vội vàng thoát ra chuồn lẹ mà chạy xuống nhà.
"Bố mẹ! Có kẻ lạ mặt đột nhập vào trong phòng của con"
Thấy cậu hốt hoảng như vậy nhưng hai ông bà Jirochtikul vẫn bình thản uống trà, vừa uống mà vừa ngước nhìn lên trên tầng.
Quay lại cậu trai kia thì đang ôm bụng nằm sõng soài ra đất mà lăn qua lăn lại. Có vẻ như di chứng để lại sau cú đá không hề nhẹ. Nhưng vì thấy cậu chạy ra ngay nên cũng lồm cồm bò dậy mà chạy nhanh xuống nhà.
Khi thấy anh chạy xuống, Fourth lo lắng mà núp sau tấm lưng của ông Jirochtikul, cậu tưởng khi thấy anh, ba mẹ mình đều sẽ tỏ ra hoảng loạn nhưng mà không, cậu đã lầm.
"Chào ông bà chủ, tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến bữa ăn của hai người"
"Không sao đâu! Lỗi do thằng bé con ta chứ không phải lỗi của cậu"
Nghe hai người nói chuyện như đã quen nhau trước đó khiến cậu hoang mang mà nhìn bố của cậu rồi quay sang nhìn anh rồi lại nhìn bố
"Bố à, bố có quen người này ạ ?"
"À ta quên giới thiệu, đây là Norawit Titicharoenrak con có thể gọi là Gemini nếu con muốn và từ nay về sau cậu ấy sẽ là vệ sĩ bảo vệ cho con"
"Hả"
Cậu hoảng hốt nhìn sang anh thì thấy anh chỉ cười mỉm nhìn cậu như nhằm xác nhận chuyện đó là thật. Thế là cậu rơi vào khủng hoảng tuổi trẻ của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
My bodyguard [GeminiFourth]
RomanceWARNING: Geminifourth Fanfic -Truyện được viết ở thế giới ABO hoàn toàn hư cấu chỉ mang đến mục đich giải trí -Các tập đầu chưa có tình tiết ABO vì chưa phân hóa vui lòng đọc kĩ -Vui lòng không reup, chuyển ver dưới mọ...