1

51 1 0
                                    


Em gái tôi đã ch.ết, và mọi manh mối đều chỉ ra đây là tự sát.

Chỉ có một cảnh sát mới nhất quyết khẳng định tôi là người đã giết em gái.

Còn việc suy luận quá trình phạm tội của tôi thì sao?

Nếu không có bằng chứng thì anh ta phải thả tôi đi.

1

Tôi đang gọi điện thoại cho em gái thì một nhóm cảnh sát xông tới cửa nhà nó.

"Có người đã báo cảnh sát. Có thể ở đây đã xảy ra án mạng. Ai không liên quan thì nhanh chóng rời đi."

"Khoan!!!"

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì cánh cửa đã bị đá mở. Một số cảnh sát xông vào phòng và đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ không khóa, mở ra dễ dàng.

Tôi đi theo đội cảnh sát bước vào.

Trước cửa sổ, em gái song sinh tay phải cầm dao, sắc mặt tái nhợt ngã trên vũng máu, quần áo gần như nhuộm đỏ, tóc gần như ướt sũng.

Trên sàn nhà, trên rèm cửa, trên tường.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, tất cả đều bị bắn từ đầu em ấy.

"Ah!"

Tôi hét lên, lập tức bịt miệng, lùi vào tường và ngồi xổm xuống.

Mấy vị cảnh sát bị tiếng hét thu hút ánh mắt, đội trưởng cau mày liếc nhìn người cảnh sát trẻ mặt đang xanh mét.

"Bảo vệ hiện trường. Gọi xe cứu thương."

Một số cảnh sát bắt đầu chụp ảnh để bảo vệ hiện trường, anh cảnh sát nhỏ nhanh chóng kéo tôi ra ngoài.

"Tôi chỉ có một người thân duy nhất. Lỡ em ấy không qua khỏi, tôi biết sao?"

Tôi hỏi với đôi môi run rẩy khi ngồi trong xe cảnh sát, cố gắng hết sức để tỏ ra đau đớn nhất có thể.

"Em gái cô sẽ phải được xử lý rất nhiều chuyện sau khi đến bệnh viện. Cô phải cố gắng lên."

"Em ấy mất rất nhiều máu, liệu em ấy còn sống được không?"

"Kể cả khi cô ấy không qua khỏi, còn nhiều việc phải giải quyết."

Thấy tôi khóc nhiều hơn, anh ta nhanh chóng thay đổi lời giải thích.

"Không cần quá lo lắng, bác sĩ sẽ xử lý."

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, lấy tay che mặt giả vờ khóc để giấu đi nụ cười trên môi.

Tất nhiên là cô ấy đã ch.ết, tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy ch.ết.

2

Tôi bị đưa về đồn công an để ghi chép và giải quyết hậu quả.

"Sao cô lại ở trước cửa nhà cô ấy?"

"Em ấy gửi tin nhắn bảo tôi đến. Gần đây tâm trạng em ấy không tốt, thường xuyên bảo tôi đi ở cùng."

"Giám sát cho thấy cô lên vào khoảng 5h10 . Vậy cô đến trước cửa nhà em gái Tô Vận khi nào?"

"Đúng vậy, thang máy đang bảo trì, tôi quên mất mình đã leo bao lâu rồi, tôi chỉ nhớ lúc gõ cửa có gửi tin nhắn cho em ấy cũng không có ai."

Zhihu: Trên đời thực sự có tội ác hoàn hảo sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ