3

21 1 0
                                    

5

Sau khi nhận được thông báo, tôi đã đến đồn công an sớm để nhận thi thể đưa về nhà tang lễ rồi ném toàn bộ tro cốt của nó xuống sông.

Bề ngoài, tôi hy vọng em gái tôi sẽ được an nghỉ càng sớm càng tốt.

Thực chất là để ngăn chặn đêm dài lắm mộng.

Còn việc mua mộ, dựng bia lại càng không thể.

Nếu không phải để người ta nhìn ra khuyết điểm, tôi đã muốn đào tro của mẹ tôi lên mà rải.

Tro cốt của nó bay theo gió, lơ lửng trên bầu trời rất lâu và không chịu rời đi.

Ôi, lúc nó còn sống tôi còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một đống tro tàn sao?

Tôi nhặt một hòn đá ném thật mạnh, hòn đá xuyên qua mắt bão khiến tro bụi rơi xuống.

Tôi hài lòng vỗ nhẹ lớp bụi trên tay, vừa định quay người rời đi thì thấy Cao Minh Hựu đứng ở phía sau, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi sững sờ một lúc rồi giả vờ bình tĩnh và chào.

"Cảnh sát, thật trùng hợp."

Khi nhìn thấy tôi tiến tới, Anh ta lập tức thay đổi khuôn mặt thành một nụ cười.

"Tro cốt của Tô Vận? Tại sao lại không được chôn cất tử tế?"

"Em ấy đã bị mắc kẹt trong thế giới của chính mình quá lâu, vì vậy tôi muốn em ấy có thể theo sông và gió lang thang, không còn bị mắc kẹt trong chiếc hộp nhỏ đó nữa."

"Không biết cảnh sát Cao có phát hiện gì mới không."

"Tôi xem qua camera giám sát một ngày, kẻ nhìn lén quả thực không có thời gian để phạm tội. Vốn dĩ tôi nghĩ mình có thể khép lại vụ án bằng kết luận tự sát, nhưng hiện tại, tôi dường như đã có được manh mối mới."

Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi khi nói điều này, giống như đang nhìn vào con mồi của nó.

"Anh có thể cho tôi biết manh mối mới nào không?"

"Vẫn chưa, cần phải xác nhận thêm. Không biết cô Tô có chịu hợp tác với tôi không?"

"Đương nhiên là hợp tác."

"Cô nói lúc lên tầng mười bảy, thấy trong nhà không có người trả lời, cô chỉ gửi mấy tin nhắn, chưa bao giờ vào nhà trước khi cảnh sát đến?"

"Đúng vậy."

Anh ta cười khẩy.

"Tô Vận đã nhiều lần bảo cô đi cùng cô ấy, nhưng cô lại không có mật khẩu vào nhà cô ấy? Không liên lạc được với cô ấy, cô không lo lắng chút nào sao?"

"Tất nhiên tôi lo lắng, nhưng dừ sao em ấy cũng là giám đốc điều hành cấp cao, có thể em ấy bị kéo vào cuộc họpquan trọng . Chuyện này trước đây tôi đã nói rất rõ ràng ở đồn cảnh sát. Anh nghi ngờ tôi vào phòng và giết em ấy à?"

trước khi cô đến chung cư."

"Vậy anh nghi ngờ cái gì?"

Ánh mắt anh nhìn tôi nhàn nhạt như muốn nhìn thấu tôi.

Zhihu: Trên đời thực sự có tội ác hoàn hảo sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ