Phần 2

45 3 0
                                    

Indonesia từ từ lại gần người hầu , bạn ta lại gần và nói 
Indonesia : " tốt nhất ...... bạn nên nói đó , bạn không biết tao là ai à , tao được cha và các anh trai yêu thương , được phong làm thánh nam tôn quý mà bạn còn không nói thì tao sẽ cho mày xuống địa ngục cùng với những đứa con của bạn...." Indonesia nói xong liền giết chết hầu xấu số vài đi trong sự kinh hoàng của hầu hầu {tạm gọi là người hầu 2 } , người hầu 2 sợ hãi nhưng vẫn phải lên phòng cho việt nam ....
  [phía Indonesia]
cậu ta vừa đi vừa nói trong bồi bội 
Indonesia : " chó chết , đúng là thứ người hầu , làm đôn tay ta rồi. " cậu ta nói khi đi rửa tay 
cậu ta nói tiếp 
Indonesia : " đúng là thứ dân thường bần rồi mà-"
từ đâu, 1 người gọi Indonesia 
??? : Indo ! , sao em lại ở đây vậy , bé yêu~" vâng đó là Japan 
  khi nghe thấy giọng Japan , Indonesia liền quay đầu lại , đôi mắt đỏ của Indonesia chuyển sang xanh dương như ánh mây .
Indonesia : " oi , anh Japan , sao anh lại ở đây biết em đang nhớ anh hong " Indonesia nói 1 giọng  ẹo ẹo khi lại gần Japan cùng với bộ mặt đáng yêu giả tạo của mình
  Japan cười và nói 
Japan : " đúng là thánh nữ của anh , đáng yêu như thiên đường sứ à ~ " Japan nói khi đưa tay lên mặt của Indonesia nhưng lần này Japan lại cảm nhận được mặt của Indonesia rất lạnh giống như là 1 tảng băng làm Japan cứng đờ Japan : "..." bắt đầu khó hiểu vì sao mặt 
của Indonesia lại lạnh như băng 
Indonesia thấy mặt của nhật bản như vậy liền nghĩ [giấu suy nghĩ //...//]
Indonesia suy nghĩ : //mẹ , mình quên mất phải làm cho mặt ấm// indonesia nghĩ khi cậu ta lên tiếng .  
Indonesia : " anh japan , anh bị sao vậy ạ ? " indonesia nói cùng với bộ mặt xinh đẹp giả tạo 
Japan nghe thấy giọng của Indonesia liền thoát khỏi suy nghĩ của mình mà nói .
japan : " à không có gì đâu , chỉ là anh đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi" japan nói khi cười nhìn Indonesia 
Indonesia liền nói 
Indonesia : " vâng " indonesia nói 
{phía việt nam} [ tác giả : ui chết lo ghi , cho con phản diện mà quên tổ quốc <:< ] 
trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng , việt nam ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng , đôi mắt vàng như ánh trăng nhìn ra cửa sổ , hôm nay cậu sẽ quay về gia tộc của mình trong bí mật vì đại nam quyết định rằng phải điều tra về thân thế cả Indonesia nên đại nam sẽ không ở đây mà là đến đất nước của mẹ cậu { word lili } .
  ở phía ngoài có tiếng gõ cửa  và 1 giọng nói cất lên 
???: " việt nam , em đã thức dậy chưa ? " người bí ẩn bước vào .
việt nam nhìn vào người bí ẩn và nói 
việt nam : " anh hai ? " việt nam cất lên tiếng đáng yêu , nhìn vào người bí ẩn 
??? nghe vậy liền nói 
??? : " anh trai mặt trận của em nè , em trai út của anh , cuối cùng cũng đã gọi anh là anh trai rồi " mặt trận nói khi lại gần việt nam .
việt nam thấy vậy liền nói 
việt nam : " anh có thực sự là anh trai em không... liệu anh có yêu thương em không ạ ? " việt nam nói cùng với vẻ mặt buồn rầu như thỏ non .
mặt trận thấy vậy thì chỉ thấy đáng yêu nhưng cũng rất đau lòng 
mặt trận : " việt nam , em thực sự là em trai của anh và cả cha và các anh trai khác cũng sẽ yêu thương em , em thực sự mới đúng là đứa em trai út của anh ".
mặt trận nói khi bế việt nam lên . việt thấy vậy liên dãy 
việt nam : " anh hai ,... anh hai ! , em tự đi được ! , em không còn là trẻ 3 tuổi đâu ! " việt nam nói 
  mặt trận thấy vậy liền nói 
mặt trận : " em lại không thích được anh bế sao ? việt nam " mặt trận hỏi việt nam vì trước khi phát hiện việt nam và thân phận của cậu thì Indonesia thường xuyên đòi cha và các anh bế cậu ta dù cho đã lớn .
việt nam gật đầu và nói 
việt nam : " em đã lớn rồi , em không còn là trẻ con nữa ! " việt nam nói khi cậu rời khỏi tay mặt trận mà cậu tự đi 
mặt trận thấy vậy liền chỉ im lặng đi cùng cậu ra đến xe .....
[thoi tới đây thui chứ lười lắm :3]

[All x vietnam] bông hoa thánh nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ