Hãy thuyết phục những người có ý định tự tử

113 3 0
                                    

Đã bao lần chúng ta ngồi thẫn thờ cùng những suy nghĩ rối ren và khúc mắc, đã bao lần chúng ta âm thầm chùm chăn nằm khóc trên giường ngủ đến ướt cả chăn gối vì áp lực nặng nề, những lúc đó chúng ta có nghĩ đến cái chết không? Có! Nhưng việc tử tử ấy chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ, ta không dám thực hiện. Tuy nhiên, nhiều người đã tự tay kết liễu cuộc đời khi chỉ mười mấy hai mươi. Tôi không phải họ để hiểu hết những đau khổ đã dồn đến họ đến bước đường cùng. Chỉ là tôi nghĩ rằng: liệu ta đã chết thật đúng nghĩa hay chưa?

Tự tử không phải hành vi xa lạ đối với chúng ta. Tự tử là khi ta tự hại bản thân mình, tự tay kết liễu cuộc sống. Cái chết không phải đến từ bệnh tật, tai nạn mà thủ phạm lại là bản thân. Có những người chết chỉ mới hai mươi, ba mươi mấy tuổi đầu. Họ đã dùng cách giải thoát tiêu cực nhất, bỏ qua những tháng ngày còn lại trong cuộc sống.

Vậy tại sao chúng ta lại tự tử? Cái chết về vật lý nhen nhóm khi cái chết về tâm lý đã xảy ra. Ta tự tử khi tâm hồn ta không còn sống. Ta không thể cảm nhận niềm vui, không thể tận hưởng cái đẹp với những giá trị tinh thần nhân văn. Trong ta là triền miên đau đớn và áp lực.

Tâm hồn ta héo úa là khi ta không nhận được yêu thương hay yêu thương chưa đủ để níu giữ chúng ta với cuộc sống. Những người con không còn thoải mái chia sẻ những áp lực với cha mẹ, những người bạn thiếu đi niềm tin với nhau, những đồng nghiệp không cùng đoàn kết mà tranh đua ghen tị. Yêu thương là ngọn lửa sưởi ấm lòng ta và khi yêu thương không đủ lớn, ngọn gió đời lạnh lẽo sẽ xoá nhoà tất cả. Đó là khi ta muốn rời bỏ cuộc sống này.

Ta cần yêu thương nghĩa là ta cần san sẻ trước những áp lực cuộc sống. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với sự phát triển như vũ bão của các công nghệ mới, con người ngày nay không chỉ cạnh tranh với con người mà còn cạnh tranh với robot, với máy móc, trí tuệ nhân tạo,... Cuộc sống trôi đi với nhịp điệu quay cuồng nhanh chóng, chúng ta sẽ xoáy sâu vào guồng quay của xã hội để từ đó trên vai là những áp lực nặng nề. Áp lực công việc, áp lực tiền bạc, áp lực từ các mối quan hệ khi người dưng tìm cách chèn ép, hãm hại nhau còn còn người thân chưa đủ liên kết với chính mình.

Và cả chúng ta, không chỉ là lúc ta thực hiện việc tự tử, chính cách ta sống cũng đã giết ta từng ngày. Ta đã quên đi ước mơ, quên đi hoài bão, quên đi mục đích sống, quên cả những kỉ niệm tươi đẹp trong đời khi mải mê với những điều gàn dở, chỉ làm theo những thước đo gò ép của xã hội mà quên việc trân trọng bản thân. Vì ta không tha thiết yêu thương chính mình, làm sao ta sẽ tiếc nuối trước sự ra đi của chính ta?

Chỉ có một lần được sống, cho cả bạn và tôi. Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn. Nhiều người khuyên rằng: "Đừng tự tử, có biết rằng cha mẹ mày sẽ đau khổ như thế nào khi mày chết trong khi những người khiến mày ra đi lại chẳng chút bận tâm?" Ai cũng khuyên ta sống vì mọi người nhưng sao lại quên rằng ta cần sống tiếp vì chính ta?

Cuộc đời cũng như nhịp tim đập vậy. Có lúc sẽ tăng cao, có khi lại hạ thấp. Cuộc đời ắt hẳn phải gặp nhiều trắc trở nhưng khó khăn, sóng gió rồi sẽ qua đi. Tôi rất tâm đắc với ý kiến từ Khaled Hosseini: "Luôn có một con đường để tốt lành trở lại" (Người đua diều). Thay vì bế tắc với những áp lực rồi tự tử ta có thể tìm cách giải quyết. Ta nên học cách buông bỏ những điều không cần thiết, những thứ ngoài lề độc hại. Luôn luôn có một con đường đưa ta ra ánh sáng, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ tìm ra.

Hãy sống thật chậm, thật sâu trước bộn bề cuộc sống. Bạn không thể mãi xoay theo guồng quay cuộc sống với những quy ước mà bạn thực hiện theo hiệu ứng đám đông. Ta nên xác định thật rõ về mục đích sống của mình, trả lời được câu hỏi "Mình là ai?", "Mình sống để làm gì?", đi theo mục đích riêng mình chứ không phải từ xã hội.

Khi ta yêu bản thân mình hơn, ta sẽ yêu thế giới này hơn. Đó là lúc ta sẽ cảm nhận được yêu thương của cuộc sống. Không ai sinh ra không có người yêu thương. Nếu bạn không tìm được, hãy cố gắng để ý thật kỹ, bạn sẽ nhận ra những quan tâm, lo lắng thật lòng từ những người trân trọng bạn. Thậm chí, một số người sẽ không thể nhìn thấy khi thiếu vắng yêu thương từ gia đình, thiếu sự kết nối với người khác, hãy chủ động kiếm tìm yêu thương. Hành trình đó có lẽ sẽ gây ra tổn thương với bạn khi gặp không đúng người nhưng sau tất cả, bạn sẽ cảm nhận được yêu thương của cuộc sống khi hết mình trao đi yêu thương và tự mình chữa lành tổn thương khi trân quý chính mình. Con đường đó sẽ khiến bạn nhận ra giá trị của cuộc sống.

Trong cuốn sách "Bố con cá gai", Cho Chong-in viết: "Ngày hôn nay mà bạn vừa trải qua thật vô ích là ngày mai mà một ai đó đã dần chết vào ngày hôm qua từng khao khát muốn sống được". Trong khi bạn tự tử và không lưu luyến với cuộc sống là lúc bao người đang thiết tha với ước mong muốn sống tiếp trên cõi đời. Đến với đất nước Pakistan, trong một gia đình đầy bảo thủ, Muniba Mazari đã có cuộc hôn nhân không tình yêu với dưới sự gia trưởng của người cha. Hai năm sau đó, vợ chồng Mazari gặp tai nạn. Cô kể rằng: "Anh ấy (người chồng) quyết định nhảy ra khỏi xe để tự cứu mình. Tôi vui mừng cho anh ấy. Nhưng tôi vẫn còn kẹt ở trong xe". Sau vụ tai nạn, người chồng đã tái hôn còn cô không thế tiếp tục đam mê vẽ, cả đời phải ngồi xe lăn và đau khổ hơn cả là không thể làm mẹ. Trước nghịch cảnh tưởng như mãi mãi giam hãm Mazari trong bóng tối. Cô đã vươn lên trên tất cả bằng nghị lực sống. Cô cố gắng vẽ những bức tranh không thẳng thớm với bàn tay run rẩy. Cô cố gắng tìm kiếm trong hai năm để nhận nuôi một cậu bé mồ côi. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hiện tại, Mazari Muniba đã trở thành Đại sứ thiện chí toàn cầu cho Liên hiệp Hội phụ nữ Pakistan, người phụ nữ tiêu biểu cho phong trào nữ quyền. Nếu Mazari tuyệt vọng và không còn hy vọng sống, nếu cô chọn cách tự tử mà nhiều người chọn lựa, cô có thể tiến tới những thành công vang dội của ngày hôm nay?

Tôi khuyên chúng ta nên trân trọng sự sống, không nên dùng cách tự tử nhưng tất cả chúng ta đều không thể biết trước cuộc đời dài ngắn bao nhiêu. Hôm nay bạn từ bỏ ý định tự tử, ngày mai có khi bạn đã phải chết vì những lý do khách quan. Chính vì vậy, hãy nhớ thật kỹ, khắc ghi thật sâu rằng: giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở thời gian tồn tại mà được đánh giá qua giá trị bạn đem lại. Đó là những giá trị với cuộc sống và bản thân. Tôi muốn nói rằng, những người muốn tự tử, những người chưa có ý định tự tử và cả tôi, hãy sống một cuộc đời trọn vẹn.

Khi tiếp cận đề tài này, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã không trân trọng cuộc sống. Tôi không thực hiện hành động tự tử nhưng lại thiếu thấu hiểu với bản thân. Có bao lần tôi đè nén nguyện vọng của mình vì tự ti, e sợ. Đã bao lần tôi bỏ lỡ những dự định để rồi lại nghĩ đến hai chữ "giá như". Tôi sẽ trân trọng chính mình hơn, sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Mục tiêu của tôi là con đường Ngoại Thương với bao hứa hẹn. Chắc chắn trên con đường ấy sẽ gặp nhiều những khó khăn, áp lực. Nhưng đó là mục đích và đam mê. Trong cái tuổi mười sáu, mười bảy này, cả thế giới là của riêng tôi. Tôi trân trọng cuộc sống và cháy sáng hết mình.

Một Số Bài VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ