Stain of Silence (4)

105 12 3
                                    

Tất nhiên là Draco chẳng quên được chuyện ấy. Hình như Potter đã quên mất rồi. Anh ta đã mở khóa phòng làm việc và Draco lại bắt đầu mang bữa sáng cho anh ta. Nhưng Potter thường rời nhà khá sớm; với Ginny hay với bọn Thần Sáng, thì Draco chẳng biết là cái nào.

Nó biết Ginny còn hơn hai tháng nữa là em bé chào đời. Nó tình cờ nghe cuộc trò chuyện qua Floo giữa Potter và Ron Weasley, hay đôi khi với Granger, dường như chẳng có gì thay đổi và Potter không yêu cầu-hay bảo-nó rời đi. Thực tế thì Potter chẳng nói gì mấy với nó. Tụi nó chưa bao giờ là những người có tài nói chuyện, nhưng giờ nó may mắn có được hai từ của Potter. Nó được cảm ơn vì bữa sáng, và đôi khi Potter bảo nó anh ta sẽ không về vài ngày.

Draco thường tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bước ra khỏi phạm vi cái tài sản này của Potter, nhưng nó chưa từng định thử tới tận bây giờ. Đã là chớm xuân; mọi thứ bắt đầu chuyển dần sang xanh. Bước qua cái ranh giới vô hình ra đường ngày càng trở nên cám dỗ. Tất nhiên là không chạy trốn gì rồi; chẳng phải là nó có nơi nào để đi hay muốn gặp ai đó - hầu hết gia đình nó đã mất, và nó không nghĩ mình có thể đối mặt với đám bạn cũ. Nó chỉ muốn bước lên vỉa hè, để nhìn quanh góc phố.

Có lẽ sẽ cảnh báo cả một đội Thần Sáng, hoặc có khi sẽ chỉ mỗi Potter mà thôi.

Cuối cùng Draco cũng thừa nhận với chính mình, thỉnh thoảng trong mấy ngày gần đây, nó muốn được Potter chú ý.

Nó bước ngày một gần tới rìa lối ra cửa trước. Không có ranh giới cụ thể nào, chẳng có gì cho nó biết cái vành tài sản này kết thúc ở đâu, nhưng nó đoán là đúng khi bước tới vỉa hè. Nó bước tới rìa, cố nghĩ lời bào chữa nếu là Thần Sáng đến chứ không phải Potter. Nếu là Potter, nó sẽ chẳng thèm biện hộ. Có lẽ Potter sẽ tức giận. Có lẽ-

Draco vươn tay ra để cái vòng chìa ngoài vỉa hè. Nó thấy có gì đó gợn gợn tay mình. Tim nó đập rất nhanh, giờ thì bất kể lúc nào ai đó có thể xuất hiện và phá tan nỗi lẻ loi của nó.

Nhưng chẳng có gì xảy ra dù Draco đã đợi và đợi. Nó đứng đó rất lâu, và trời dần tối. Sắc xám trời chuyển đen khó mà thấy, và luôn có vẻ xảy ra nhanh hơn thực vậy. Nó thấy mình bị lãng quên, dư thừa, cô đơn.

Đột nhiên có một tiếng rắc lớn sau lưng nó, và nó nghĩ Cuối cùng thì Potter tới rồi, và nó quay lại. 

Potter đang đứng đó, nhưng có gì đó không ổn tới kinh hoàng. Nó thấy Ginny Weasley trong vòng tay anh ta; anh ta bẩn thỉu và những làn sóng phép thuật thì lách tách tan vỡ quanh người. Mắt nhỏ mở to, và mồm nhỏ chảy máu, nhưng nhỏ thì bất động. Potter khuỵu chân xuống ngay sân trước và nói, "Malfoy," giọng khàn khàn. "Tao cảm thấy nó, nhưng mày ở đây-"

"Chuyện gì thế?" Draco khóc, bắt đầu tiến về phía trước.

Potter nhìn Ginny như thể chẳng hiểu mình đang nhìn thứ gì. "Tao nghĩ em ấy chết rồi, và tao không chú ý, tao quay lại, tao rời khỏi em ấy, đứa bé-" Anh ta đỡ nhỏ dậy. "Tao phải đưa em ấy ra khỏi đó, đụ má lũ Tử Thần Thực Tử điên rồ đó-lẽ ra phải là tao-Không, Ginny à, xin em tỉnh lại đi, làm ơn-"

Draco hoảng sợ. Sao Potter không ở Thánh Mungo? "Vì chúa, Potter," nó nói, mãi mới tìm thấy giọng mình, "đưa cổ tới Thánh Mungo đi."

[HPDM/Dịch] Stain of SilenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ