Băng tuyết lạnh giá phủ kín khắp nơi trong mắt no.0018, xung quanh đâu đâu cũng là một màu trắng xoá, mỗi bước của cô như đang đi trên thảm gai, vừa đau đớn, vừa bị cái lạnh tàn phá đến mức rướm máu. Khi ngẩng đầu nhìn, no.0018 phát hoảng vì những ngọn núi tuyết cao chót vót phía xa nom như một gã khổng lồ có thể một chân giẫm bẹp họ bất cứ lúc nào. No.0018 sợ sệt đi chậm lại trên sườn núi dốc.
Đau, đôi chân no.0018 vẫn rất đau. Cô có cảm giác rằng nó sắp không nghe lời mình nữa.
No.0018 ngoái đầu nhìn về sau lưng cô, nơi dấu chân xếp thành một đường cong cong vẹo vẹo, mất hút ở phía xa. Cô không biết bản thân đã đi bao lâu, nhưng những ngọn núi tuyết kia trong mắt cô vẫn không gần hơn chút nào. Môi no.0018 khô khốc, cô nuốt khan, nhưng vẫn không dám dừng bước đi. Hiện giờ lựa chọn duy nhất là tiếp tục tiến lên, bằng không cái chết chính là thứ sẽ chờ đón cô ở vùng núi tuyết khắc nghiệt này.
Một cơn gió lạnh thấu xương đột ngột thổi qua làm toàn thân no.0018 run lên. Cô im lặng chịu đựng cơn gió mang theo những hạt tuyết bay vù vù, đồng thời vô thức kéo lấy cái áo choàng xám mỏng manh để tìm lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Bốn bề tuyết phủ trắng xoá chỉ có tiếng gió gào thét, tất cả những âm thanh khác đều bị nuốt trọn bởi những tiếng rú ỡm ờ đó.
No.0018 nhớ tới những người đàn ông đã mang cô và những người khác đến đây. Dù không ai nói gì, và ngay cả cô cũng không thực sự hiểu lắm chuyện đang xảy ra, nhưng no.0018 vẫn biết một điều, đó là những người đàn ông kia sẽ không bao giờ quay lại đón họ. Có lẽ... vì bản thân quá vô dụng đi. No.0018 tự ti nghĩ. Cô yếu ớt, lúc nào cũng chỉ biết trốn sau lưng người cô thường gọi là chị. Sau tất cả, cô là kẻ chẳng làm được gì nên hồn.
Bỗng no.0018 vấp phải một mỏm đá lẫn giữa đống tuyết khiến cô mất điểm tựa ngã nhào về phía trước. Cô gắng gượng chống hai tay rét buốt xuống mặt tuyết, tìm cách đứng dậy, mười đầu ngón tay no.0018 ửng đỏ, cô cảm thấy rát như bị kim châm. Khoé mắt no.0018 bất giác nóng lên và bắt đầu ươn ướt, nhưng cô tự nhủ mình không được khóc. Bởi vì... không có ai thích nhìn thấy cô khóc, bao gồm những người mặc áo trắng bọn họ gọi là Tiến sĩ.
“Cuối cùng thì... Em đây rồi.” Có tiếng ai đó gọi cô cùng với nhịp thở hổn hển vô cùng hỗn loạn.
No.0018 vội ngẩng đầu, và khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng trước mắt, cô bỗng thốt ra những từ ngớ ngẩn đến mức không ngờ. “Tại...tại sao chị lại quay về? Cứ bỏ mặc em... chẳng phải tốt hơn... ư?”
Tuyết bám đầy trên vai, trên quần áo rẻ tiền của đứa trẻ trông như mười hai tuổi. “Không phải chúng ta đã hứa sao? Dù em đang ở đâu, chị sẽ tìm thấy em bằng mọi giá.”
“Nhưng mà...” No.0018 cúi thấp đầu, nước mắt chực trào ra. “Em chỉ là một bọc hành lý vô tích sự, chẳng được việc gì... ngoài tạo gánh nặng cả.”
Bất thình lình, no.0018 cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cô giật mình định vùng xuống theo phản xạ, nhưng cánh tay của người đang giữ lấy no.0018 càng siết chặt khiến cô không thể cựa quậy. Người đó nhanh nhẹn thay đổi tư thế cõng cô trên lưng, rồi tiếp tục đạp những bước chắc nịch lên lớp tuyết lún sâu hơn mắt cá chân mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia
ParanormalHơn một thế kỷ trước, những đàn quái vật không xác định đã đổ bộ xuống Eldoria và kéo một phần của nơi này chìm vào thời kì đen tối. Cho đến khi Anh hùng Helios Bedelia xuất hiện, bọn chúng mới được dẹp yên. Và 150 năm sau, những con quái vật ấy lại...