"chậc, có khi thành quỷ rồi."
người mặc áo choàng đen tặc lưỡi, nhìn Cửu Cửu. thấy cô không nói gì, chỉ đứng dậy khoác áo, rút mấy lá bùa giấy vàng nhạt, trên chữ đậm màu đỏ của máu đã khô. một mạch đi ra cửa rồi biến mất giữa khoảng không lặng gió.
trong một căn nhà lớn gần trung tâm thành phố vang dội tiếng hét rợn người. Một đôi vợ chồng già sợ hãi bấu chặt lấy nhau, miệng khấn vái cầu xin.
"không...không phải Đình Đình nhà chúng ta đã...đã..."
"Đình Đình, là con sao? con đừng làm ba mẹ sợ...á!"
cô gái trước mắt họ - Đình Đình - đang từng cơn gào rú. Thân thể cô ta trắng bệch, trên cổ hằn vết dây thừng, mắt trợn trắng dã, móng tay thô kệch, nhọn hoắt tự cào nát khuôn mặt trắng, máu tươm ra, rồi lại ngừng.
đột nhiên, cái đầu của Đình Đình quay ngoắt lại đằng cửa ra vào. bóng dáng cao cao, thanh tú, đôi mắt sâu thẳm của Cửu Cửu nhìn thẳng vào Đình Đình.
"Tư Đình ngoan, mau lại đây."
"không! tôi không đi đâu hết! là các người ép tôi đến đường cùng, tôi phải giết chết lũ đã bức tôi ra nông nỗi này. tôi phải giết!"
"nói tiếp đi."
Thất Cửu Cửu nhẹ giọng. còn Trần Tư Đình vẫn thét lên the thé.
"bọn họ là một lũ lừa đảo" - Tư Đình dậm chân mạnh xuống sàn gỗ - "tôi học ngày học đêm, thỏa mãn để họ vênh mặt lên với người ngoài. ỷ mình có cái quyền làm cha làm mẹ là muốn tôi phải theo ý họ ư? Tôi phỉ! 15 năm nay, tôi ngày ngày đều sống trong sợ hãi tột cùng, tôi sợ phụ lòng họ! tôi lúc nào cũng nghĩ cho họ, cũng vì họ mà cố gắng nhiều như thế, rốt cuộc chỉ đổi lại tiếng chửi mắng, quát tháo vô căn cứ của họ, đã bao giờ họ nghĩ cho tôi chưa? chê tôi kém cỏi, bẩn thỉu, hôi hám, nói tôi sao không đi chết cho đỡ ngứa mắt. tôi dù thế nào cũng không vừa ý vừa mắt bọn họ, liền thành toàn đi chết cho họ xem. vậy mà họ vẫn chưa hài lòng, còn giả nhân giả nghĩa khóc trước di ảnh tôi. thật khiến tôi muốn xé nát bọn họ!"
Trần Tư Đình vừa nói, lệ quỷ rơi xuống thành máu rồi lập tức bốc hơi. thân quỷ run rẩy khuỵu xuống trước ánh nhìn căm ghét hãi hùng của người vừa xưng cha xưng mẹ với cô. oán khí đen bốc lên.
"hôm nay tôi nhất định phải lôi bọn họ xuống mồ cùng!"
nói rồi liền lao đến chỗ bố, nhưng chưa kịp túm lấy cổ ông ta thì lá bùa trong tay Cửu Cửu bay tới, dính chặt sau lưng khiến lệ quỷ Tư Đình không thể di chuyển. nhưng oán khí vẫn ngày một đậm dần.
"con gái hai người đã trở thành lệ quỷ, mang trong mình oán niệm khó phai, dù đã chết."
"nhìn thấy cô ấy như vậy, ông hối hận chứ?"
Cửu quay sang bố của Tư Đình, chất vấn.
"chính sự kỳ vọng tham lam, tàn nhẫn, độc ác ép buộc đã đưa Trần Tư Đình đến bước hóa thành lệ quỷ. "
"đã vừa lòng chưa?"
mẹ Trần khóc lóc nói
"chúng tôi...cũng chỉ vì quá yêu con bé, muốn nó nên thân, sau này ra xã hội mới có nhiều hy vọng. cuộc đời chúng tôi đã quá vất vả, nghiễm nhiên không muốn con gái mình cũng phải đấu tranh như vậy mà thôi!"
"bà nghĩ cô ta cần cái tình yêu méo mó của ông bà hay sao?"
Cửu khinh bỉ liếc ba Trần.
"hay cho câu "quá yêu con bé", đúng là yêu muốn chết nhỉ?"
nói rồi liền quăng bức thư vào mặt họ. ông bà Trần đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. cuối cùng quỳ rạp xuống.
"tôi không hề biết con bé đã phải trải qua những việc thế này, cũng không ngờ nó nhạy cảm đến thế. thành thật xin lỗi con, Đình Đình."
"muộn rồi."
Thất Cửu Cửu phất tay, lá bùa rơi ra, con quỷ Tư Đình ngã xuống, thu gối lại khóc rấm rứt. tiếng thê lương tràn ngập căn nhà. Trần Tư Đình lết đến gần Cửu. Cả hai thoáng biến vào không khí, để lại một màn trắng lạnh buốt nức nở u sầu trước di ảnh người con gái với gương mặt phúc hậu, đôi mắt to tròn lanh lợi và môi mỉm một nụ cười nhẹ - Trần Tư Đình
BẠN ĐANG ĐỌC
99745345, rối loạn hành vi trầm cảm có ý tưởng tự sát
Short StoryThư rơi lả tả, văn phòng 99745345 nhặt nhạnh từng lá. "Xin chào, thần chết đây, tôi đến lấy thư." Tác giả: 99745345