Chương 3: Thoải mái sao?

3.4K 258 13
                                    

Chương 3: Thoải mái sao? (hỗ trợ bú sữa lợi dụng cơ hội trêu đùa vú dâm)

Editor: bevitlangthang

Buổi sáng dì Vân sốt ruột đánh thức Tiểu Xuân dậy, nói cho cậu biết hôm nay dì sẽ khởi hành đi Mỹ, không có thời gian dắt Tiểu Xuân đi siêu thị để quen đường, điện thoại của Tiểu Xuân không phải cảm ứng, không có ứng dụng bản đồ, nên dì Vân vẽ cho cậu một cái bản đồ đường, để cậu tự mình đi tìm.

Dì Vân vẫn còn có chút lo lắng cho cậu, nhưng thật ra Tiểu Xuân rất thông minh, chỉ thoạt nhìn cậu có chút không hiểu chuyện đời mà thôi, cậu cầm đồ, giúp dì Vân dọn dẹp hành lý, vào lúc này Hà Tử Diệp cũng đi xuống lầu.

Dì Vân xách hành lý chào hỏi hắn: "Cậu dậy sớm như vậy sao, Tiểu Xuân, dì không cần con giúp nữa đâu, để dì gọi xe, con đi đun nóng ly sữa bò cho cậu Hà đi, chuẩn bị bữa sáng."

"Không gấp, để tôi phụ dì xách đồ lên xe trước." Hà Tử Diệp chưa nói hết câu đã ra tay, cùng Tiểu Xuân đưa dì ra xe.

Tiễn dì Vân đi rồi, trong căn nhà này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dựa theo lời dì Vân nói, thói quen của Hà Tử Diệp, là buổi sáng sẽ uống một ly sữa bò nóng, thích ăn mì được nấu từ nước súp gà.

Trước tiên Tiểu Xuân đi đun sữa nóng, sau đó cậu quay về phòng bếp nấu mì, cậu nhìn ly sữa bò mà nhịn không được nhớ đến giấc mơ hỗn loạn đêm qua.

Vốn dĩ chỉ là phán đoán của cậu mà thôi, không ngờ Hà Tử Diệp thật sự thích uống sữa như thế.

Vậy nên lúc đưa sữa cho Hà Tử Diệp, sắc mặt Tiểu Xuân có chút gì đó mất tự nhiên.

Cậu còn đứng trong phòng bếp nhìn Hà Tử Diệp uống sữa.

"Cầu Cầu đâu?"

Tiểu Xuân nhanh chóng luộc mì, trả lời hắn:" Ở phòng dì Vân ạ. "

"Để bé ở đó làm gì? Còn đang ngủ sao?"

"Đã tỉnh rồi ạ, sợ để bé bên ngoài làm phiền anh, nên dì Vân muốn em để bé trong phòng."

"Bé mới nhỏ như thế, sao có thể làm phiền anh, để bé ở ngoài đi, sau này em mang con nhỏ không cần phải cố ý tránh anh, anh không ngại, hơn nữa anh cũng rất thích đứa bé." Hà Tử Diệp nghiêm túc nói cho cậu nghe.

Tiểu Xuân không nói gì, cậu nhớ tới lời dì Vân nói anh Hà rất ghét ồn ào, nên dì mới sắp xếp cậu và đứa trẻ chưa hiểu chuyện dọn ra ở một phòng, Tiểu Xuân có chút không hiểu lý do thoái thác bây giờ của hắn, nhưng cũng chỉ gật đầu dạ một tiếng, xem như đồng ý.

Lúc ăn sáng, cậu bế Cầu Cầu ra ngoài, cũng may Cầu Cầu rất ngoan, ngoại trừ ăn thì là ngủ, khi tỉnh dậy đôi mắt có chút lạc lõng đảo mắt nhìn xung quanh, chọc bé bé sẽ cười, không ai chơi với bé thì bé cũng không khóc không quậy tự mình thổi bong bóng.

Tiểu Xuân dỗ bé một lúc rồi bế bé đặt trên sô pha, rồi đi vào phòng bếp ăn sáng.

Dì Vân nói, cố gắng đừng để anh Hà cảm giác trong nhà có người, đặc biệt vào lúc hắn đang vẽ tranh.

[DONE/ĐM/ST] Tình Mê Tiểu Xuân - Cật Nhục Chuyên GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ