Thuỷ Anh mỉm cười, càng cười càng thấy nước mắt chảy, càng cười càng thấy đau. Đêm nay, rượu làm nỗi đau của cô trở nên chân thật đến thế!
Buổi tiếp khách với công ty đối tác được chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng. Thuỷ Anh khoác lên mình chiếc váy màu trắng nhạt, có điểm xuyết những bông hoa rơi nhẹ làm cô trở nên thanh mảnh. Chỉ mỗi chiếc váy thôi cũng chứng tỏ tính thẩm mỹ của Minh Tú không hề tồi. Vòng eo, vẻ đẹp rực rỡ của Thuỷ Anh dường như càng thêm nổi bật nhờ chiếc váy. Thuỷ Anh búi tóc cao, để xoã vài lọn tóc xoăn trước mặt khác với mái tóc đuôi ngựa cô hay buộc hàng ngày. Hoàng Minh nhìn cô từ đầu đến chân rồi mới kết luận:- Anh suýt không nhận ra em đấy! Em khác ngày thường nhiều quá!
Đến Thuỷ Anh cũng thấy mình khác biệt, mỉm cười với mình trong gương. Minh Tú chỉ nhìn cô một lượt rồi lạnh lùng nói như vẻ chẳng liên quan:
- Đi thôi!
Mặc dù đã xác định nghề thư kí thì phải biết uống rượu nhưng Thuỷ Anh mới bước vào nghề này nên trình độ uống rượu của cô không quá cao. Thêm vào đó tiếng nhạc làm cô mệt mỏi. Cũng may là Hoàng Minh đã hỏi cô trước về khả năng uống rượu, anh cũng uống hộ cho cô không ít lần nhưng Giám đốc Trương bên công ty đối tác vẫn nhất quyết phải mời bằng được Thuỷ Anh uống vài ly.
Thuỷ Anh cầm ly rượu, cô nhìn dáng vẻ Minh Tú lạnh lùng rồi uống cạn. Thứ rượu màu đỏ từ từ chuyển từ đôi môi xuống yết hầu, chảy đến đâu cay xè đến đó. Thuỷ Anh choáng váng nhưng vẫn cố mỉm cười nhận thêm một ly rượu nữa. Uống xong ly rượu, cô nhẹ nhàng mỉm cười với đối tác đang chờ đợi bên cạnh:
- Cảm ơn Giám đốc Trương! Rượu rất ngon! Hợp đồng này bên chúng tôi đã xem xét thật kĩ, rất mong ông có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội!
Giám đốc Trương nhếch mép cười, đôi tay ông ta cố ý lên đùi Thuỷ Anh, ánh mắt có phần dâm tà:
- Không ngờ thư kí của Minh Tú đây lại khá thế! Người vừa đẹp, lại vừa dịu dàng, tôi rất cảm kích. Có dịp phải mời em Thuỷ Anh ăn riêng một vài bữa với tôi mới được!
Thuỷ Anh đang cố gắng làm thế nào để tránh đôi bàn tay thô tục kia thì nghe thấy giọng Minh Tú từ từ vang lên:
- Vâng! Nhất định hôm nào đó tôi sẽ bảo thư kí của tôi chiêu đãi Giám đốc Trương một bữa thịnh soạn. Cô ấy mới đi làm, có gì chưa phải mong ông chiếu cố nhiều. Hợp đồng chúng ta cũng đã thảo luận xong, tôi có việc nên phải cùng thư kí về trước. Mọi việc cần ông cứ liên lạc với phó Giám đốc Hoàng Minh đây!
Thuỷ Anh chưa biết làm thế nào để thoát khỏi đôi bàn tay của Giám đốc Trương nên nghe Minh Tú nói vậy cô vội vàng đứng lên. Minh Tú nói xong cũng vội vàng kéo tay Thuỷ Anh ra khỏi nhà hàng đi nhanh về phía hầm xe mặc cho vẻ mặt đầy tiếc nuối của Giám đốc Trương và cả sự hoảng hốt của Hoàng Minh. Chưa bao giờ Hoàng Minh thấy Minh Tú lại hành động như vậy.
Minh Tú sau khi kéo Thuỷ Anh xuống hầm xe chỉ lạnh lùng nói với cô một câu:- Tôi đưa cô về nhà.
Thuỷ Anh nhìn minh Tú lắc đầu. Có lẽ do chất men đã bắt đầu ngấm vào người, cô bước chân lảo đảo, người như trên mây. Minh Tú thấy vậy vội ấn Thuỷ Anh vào xe rồi nhấn ga. Dọc đường, Minh Tú có hỏi Thuỷ Anh điều gì đó nhưng cô không hề nghe rõ. Ngược lại, bài hát "Thương hại" qua giọng ca của Khởi My từng từ từng từ cứ như gặm nhấm trái tim cô. Một đoạn kí ức suốt 5 năm cô tưởng đã quên bỗng dưng sống lại chân thật đến thế!