vài tuần sauu ....
Nhạc Minh không đứng vững nữa rồi , hắn đã suy sụp rất nhiều
Hắn : Thượng ơi , em nói là em sẽ tự may một chiếc áo mới cho anh mà , tại sao em không dữ lời hứa chứ ? tại sao vậy em
Nhạc Minh bật khóc nức nở trước giường bệnh của Đình Thượng
Hắn : Ngày mai là tròn 1 tháng rồi Thượng ơii , em tỉnh lại đi mà , anh xin em đó
Vi Đình Thượng càng ngày càng trở nặng , khuôn mặt của cậu đã không còn mang một nét vui vẻ như ngày trước nữa rồi , khuôn mặt bây giờ của cậu rất nhợt nhạc ...
Quốc Trung cũng suy sụp rất nhiều , em thường vào bệnhh viện và ở cùng cậu cho đến sáng , mặc dù tất cả đ.e của hắn bao quanh hết căn phòng nhưng Trung vẫn không an tâm lắmm
hôm nay cũng vậy , em một mình đi vào bệnh viện thăm cậuu , em đến bên cạnh cậu nắm chặc tôi tay nhỏ ấy và đưa lên áp vào chiếc má của em
em : Thượng ơi , Trung nhớ Thượng quá rồi Thượng tỉnh lại đi mà , Trung Xin Thượng luôn ấy hic ...hic
Em khóc nghẹn khi nhìn cậu, em ở với cậu một lúc rồi cũng ra khỏi phòng cậu để đi gặp bác sĩ của cậu và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu , em vừa ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng hét của Chu Nhạc , một tên đàn em của hắn
Chu nhạc : Phu nhân phu nhân tỉnhh rồi , mau gọi bác sĩ tới đây nhanh lênn
Em nghe thế thì chạy thật nhạn đến gọi bác sĩ , khám tổng quát cho cậu xong bác sĩ cười nhẹ rồi bảo
bs : May mắn quá , cậu bé tỉnh rồi , tôi cứ ngỡ là cậu bé sẽ tử trần nhưng đã có phép màu xảy ra rồi , tôi chúc mừng gia đình nhé!
em nghe thế thì vui mừng đến bật khóc , em vội lau đi nước mắt rồi chạy đến bên cậu
em : Hic thượng ơi , tớ...tớ vui quá
em ôm cậu một lúc rồi Nhạc Minh đi vào , thấy thế thì vội đẩy em ra , ôm chặt Vi Đình Thượng của em vào lòng
em : ơ này , anh xấu tính quá ròii đó , cho ngta ốm miếng có sao đâu
Hắn : thôi đi , cái này là vợ của t , m ra ôm Thiện đê , Thiện chờ kìa
Em : Em với Thiện ct rồi mà anh....
Hắn : Này đùa à
hắn nghe thế thì buông cậu ra , rồi ngồi đến bên cậu
Em : Em không đùa , em nói thật mà
Hắn : Có phải tại mẹ nó không chịu m đúng không
Em : Dạ..dạ vâng
Hắn : hazz tội , bà ta nổi tiếng là khó tính rồi , t cx chịu thôi , t k giúp m được rồi
Em : à dạ vâng , thôi em về nha anh
Hắn : Ừm , Chu Nhạc đưa Quốc Trung về đi
Chu Nhạc gật đầu đồng ý , Em cũng theo Chu Nhạc ra xe và về nhà của mình ...
Hắn : Em bé của anh tỉnh rồi , anh hứa ... anh hứa sẽ không làm em buồn nữa , lần này là bài học mà ông trời đã cho anh rồi , anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu vợ ơi , anh yêu em ...
___________________________________
henhoo mấy bàa , tui đã trở lại và viết tiếp bộ truyện này cho mấy bà ròi nè , tớ lên ý tưởng không hay cho lắm :(((xl các cậu nhiều nhá ❤️