Hóa ra là ta đã định ước từ trong mơ rồi cơ đấy? Hóa ra không phải chỉ anh mà em cũng thế nhỉ? Trần Mai Việt trầm ngâm hồi tưởng lại một giấc mơ đã từ lâu lắm. Người ta vẫn nói, nếu bạn ngủ dậy và vẫn nhớ giấc mơ đó, chứng tỏ đó là một thông điệp từ tương lai. Hắn vốn không tin cái quan niệm phải gió này là sự thật, nhưng nghe em kể hắn bỗng nhận ra: hóa ra việc ta đến với nhau chả có gì là ngẫu nhiên cả, duyên số đều thay ta sắp đặt cả rồi...
Em đã mơ thấy hắn từ rất lâu về trước, cái ngày hắn chả biết em là ai nhưng em lại biết nhiều điều về hắn. Không biết bằng cách nào mà hắn đã ngủ nhờ nhà em hôm ấy, em nhìn thấy hắn ngủ thật ngon từ gần 23h đến tuốt 3h sáng. Em tiễn hắn ra đến cửa rồi trở vào nhà. Nhưng em ấn tượng về giấc mơ đó vì căn nhà em sống khác căn nhà của em hồi đó, nhưng vì chỉ là giấc mơ, em chỉ có thể nhớ rằng Mai Việt đã nói gì đó mà em giờ chẳng rõ nội dung nữa. Cách vài hôm, em lại mơ thấy hắn một lần, kết thúc lúc nào cũng là nụ cười tít mắt của hắn...
Rồi dòng đời vô tình đưa đẩy, duyên số kéo 2 con người thấy nhau trong mơ ra ngoài đời, trao nhau cái danh phận rồi bên nhau thế này
- Trăng nhỏ xuống ăn cơm đi, ăn mới xinh được. Em nhìn em ốm tong ốm teo như này em có biết anh xót lắm không hả?
- Không biết đấy cái đồ ngủ ké, em muốn ăn gà cơ
_______________
Vô tri thui mí đứa. Nma tui phải khẳng định ở cái chương này là: GIẤC MƠ CỦA Y/N LÀ TUI MƠ THẤY THẬT NHA. Qua chừng 2 tuần rồi nma tui vẫn nhớ dị lun đó
Idea của tui, chữ của tui, đừng bê đi đâu10/11/2023
@hwangdeukki08
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh trăng mờ trong khói mơ tan | Mikelodic x you
FanfictionVì chả thấy ai viết nên tôi viết =))