Sau khi bị rút đi rất nhiều tiền trong ví, Son Siwoo lại càng thêm siêng năng hơn để có được khoản thưởng chuyên cần đầy đủ.
Gặp đúng dịp công ty quyết toán tài chính hằng năm, anh vô cùng tận tụy thức trắng ba đêm, cuối cùng cũng kết thúc hạng mục công việc này một cách tốt đẹp. Trên đường về nhà chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, hô hấp khó khăn, mỗi bước đi đều có cảm giác như bước trên mây.
Bởi vì hết sức hiểu rõ thể chất yếu ớt của một người suốt ngày ở nhà chơi game như mình, anh bước từng bước nhỏ tiến về phía trước, không dễ dàng gì mới mở được cửa vào nhà. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ngủ ra, đột nhiên trước mắt anh trở nên tối sầm, cơ thể ngã thẳng xuống đất.
Lúc tỉnh lại chẳng biết mình đang ở nơi nào, xoa nhẹ cái đầu đau như muốn nứt ra, anh quét mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn đến mặt tường trắng toát, trần nhà cùng màn che cũng trắng tinh, mùi thuốc khử trùng gay mũi cuối cùng cũng khiến anh tỉnh táo lại đôi chút.
Màn che che khuất một nửa, anh có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ của người khác. Tông giọng hạ xuống thấp, đứt quãng khiến cho anh như có ảo giác bản thân đang trốn trong cái hộp đặt trên bàn nghe lén loài người nói chuyện.
"Đúng là đồ ngốc, đang yên đang lành tự nhiên lại bị tụt huyết áp..."
"Thằng con cả với con út của tôi, bộ dáng cao ráo lại thông minh, chỉ có thằng con giữa đúng là một đứa ngốc."
"Từ nhỏ nó đã không bao giờ từ chối cha mẹ hay anh em, cũng không biết từ chối bạn bè hay đồng nghiệp, trong đầu giống như chỉ tồn tại một sợi dây duy nhất. Khi còn nhỏ thích ăn cái gì đó thì liền ăn đến no mới thôi, thích chơi game thì chơi liền một mạch, làm việc cũng liên tục không hề ngơi nghỉ. Hồi đại học trải qua một mối tình, dường như rất đau lòng, tới giờ vẫn luôn từ chối những đối tượng ngỏ ý muốn làm quen."
Nghe được những lời này, tim gan phèo phổi Son Siwoo vọt lên tận cổ họng, hận không thể dùng cả tay cả chân bò ra khỏi màn che, lập tức ngăn cản những suy nghĩ nội tâm không thể kiềm chế¹ của mẹ mình.
Mà mẹ anh thì vẫn tiếp tục: "Tuy rằng không biết người kia đến cùng là ai, nhưng thấy có người làm cho Siwoo nhà chúng tôi vẫn luôn nhớ nhung muộn phiền, người làm mẹ nó đây cũng cũng sẽ thật sự xót xa trong lòng."
"Rốt cuộc là nhân vật lợi hại cỡ nào mới chia tay với Siwoo nhà chúng tôi, cho dù Siwoo của chúng tôi là đứa ngốc, rõ ràng cũng là đứa ngốc đi đến đâu cũng được người thích. Được yêu thích như vậy cũng là một loại thiên phú, tài năng mà, cháu nói có phải không?"
Không ai ở phía sau bóng màn che tiếp lời mẹ anh.
Tĩnh lặng hồi lâu, lâu đến mức Son Siwoo lại mệt mỏi muốn ngủ mất, mới nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc trả lời: "Đúng vậy, người đó tuyệt vời đến mức nào mới có thể nghĩ đến việc khước từ Siwoo hyung cơ chứ."
Cậu dừng một chút, nhỏ giọng lặp lại nói: "Nhân tài quyết định buông tay Siwoo hyung đó quả thật là kẻ ngốc mà."
Khó mà kìm nén được, một cơn ho khan kịch liệt từ lồng ngực thoát ra, Son Siwoo ho như chết đi sống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vihends] Hàng xóm mới từ Mia-dong ghé thăm
FanfictionTên gốc: 弥阿洞新邻来访 Tác giả: Liebig Nguồn: https://archiveofourown.org/works/46371337?view_adult=true Editor: achtzwhn Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả và vì mục đích phi thương mại, vui lòng không bê ra khỏi đây.