1

284 17 3
                                    

Lụy PrapaiSky quá nên lần đầu tôi tự viết fic. Tôi viết vì đam mê, các thí chủ lỡ có đọc thì gạch đá nhẹ tay ạ. Tự nhiên nghĩ ra nên tôi viết vậy thôi chứ có viết xong không thì tôi không biết:)))


Gần nửa đêm trời mưa tầm tã, một cái bóng nhỏ xiêu vẹo bước đi trên đường. Bé mèo con không đủ hơi sức để chạy nữa, chỉ có thể lê lết bước đi dù mưa mỗi lúc một to. Thời tiết khắc nghiệt mà cũng muộn quá rồi, chẳng ai ra đường nữa. Đêm đen vắng lặng khiến cái bóng nhỏ lại càng đơn côi. Bộ lông vốn trắng muốt nay đã bị bùn đất vấy bẩn và ướt nhẹp. Xui quá, cả ngày nay bé mèo chẳng có gì bỏ bụng cả, trời lại còn đổ cơn mưa. Sau trận chiến với đám mèo hoang để giành đồ ăn nhưng bất thành, bé chẳng còn sức chạy tìm chỗ trú mưa nữa. May sao, bé đi mãi thì lạc vào tầng hầm để xe của một căn chung cư. Cũng gọi là có chỗ tránh mưa qua đêm, bé kiệt sức nằm bẹp xuống gầm một chiếc ô tô mà thiếp đi.

Bé không phải mèo hoang, bé cũng từng có chủ nhân, cũng từng được người ta cưng nựng. Nhưng con người thay đổi nhanh quá, chủ nhân bé không yêu bé nữa, hắn đem bé bỏ đi, dù bé có meo meo khóc hắn cũng chẳng bận tâm. Bé nghĩ mãi không ra, là tại bé chưa đủ ngoan, chưa đủ dễ thương nên hắn mới ghét bé sao? Bé không muốn tin con người nữa.

Mưa to thế này ai có việc gì bất đắc dĩ lắm mới ra ngoài, hoặc là bị dở hơi. Mà Prapai thì chính là kẻ dở hơi ấy. Ban ngày làm CEO, tối về anh làm racer. Có ối cô và ối chàng đắm đuối anh, nhưng Prapai thì không quan tâm lắm, cái anh quan tâm nhiều lắm chỉ là tình dục. Anh lêu lổng và chỉ thích những cuộc vui chóng vánh, anh không muốn hai từ trách nghiệm trói buộc mình. Đêm nay hội đua xe của anh có một cuộc đua, nhưng sự kiện đã bị hoãn lại vì cơn mưa bất chợt. Prapai cùng đám bạn mặc kệ trời mưa, đi quẩy đến bây giờ mới về. Vừa cất xe xong định lên căn hộ thì anh nhìn thấy một bé mèo ướt sũng ở gầm xe ô tô bên cạnh. Vốn anh cũng không đam mê mấy đứa nhiều lông lắm, nhưng nhìn bé mèo con run rẩy anh lại không nhịn được ngó qua. Gầy quá, còn ướt lướt thướt nữa. Chắc lạnh quá nên bé mèo mới tìm gầm xe mà chui xuống. Nhưng nhỏ thế này nhỡ ngày mai người ta không nhìn thấy, cứ thể nổ máy chạy xe đi có phải là đi tong mạng mèo không. Anh cúi xuống nắm cổ xách bé mèo lên. Hãy còn thở nhưng không động đậy gì cả. Ô, thế mà lại có vòng đeo cổ này, tên là "Sky" sao? Chắc là mèo nhà nào đi lạc rồi. Đắn đo một lúc, chẳng hiểu sao anh lại ôm bé mèo ướt át còn không sạch sẽ lắm kia vào lòng rồi đi thẳng lên căn hộ.

Sky là một bé mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ