Prapai đã nhờ bảo vệ trong khu chung cư đăng tin có mèo đi lạc nhưng một tuần trôi qua rồi mà vẫn không ai đến nhận nhóc mèo này cả. Gần một tuần qua anh cũng đã dần quen với sự hiện diện của nhóc ở nhà. Ban đầu chưa quen anh nhóc mèo rất đanh đá. Chỉ cần anh sờ mó một chút cũng sẽ dựng hết lông lên rồi kêu méo méo đe dọa. Lúc ăn cơm nếu như anh ở gần nhóc cũng sẽ không ăn, phải đợi anh rời đi mới chịu. Nhóc mèo này cũng không giống mấy nhóc mèo khác, thích chạy lăng quăng, cào móng hay thỉnh thoảng lại kêu ré lên, nhóc Sky rất yên tĩnh nha. Cả ngày có khi cũng chẳng nghe nhóc kêu tiếng nào. Nhóc thích nằm ỳ một chỗ, mở đôi mắt lim dim quan sát xung quanh. Hôm nào trời có nắng, nhóc sẽ đi lững thững ra ban công rồi nằm ở đó. Prapai phát hiện ra mới mấy ngày có nhóc trong nhà thôi mà sinh hoạt của anh đã thay đổi hẳn. Trừ những hôm có cuộc đua ra, một tuần nay anh ít đi chơi hẳn. Vì anh phải về nhà đúng giờ để còn cho nhóc ăn nữa. Mới đầu anh cũng chỉ nghĩ là một hai ngày thôi, ai dè cả tuần rồi vẫn chưa ai đến đón nhóc.
Mấy ngày qua ở nhà Prapai Sky cũng đã phát hiện ra anh không phải làm nghề bán mèo mà là CEO hẳn hoi. Anh cũng đối với Sky rất tốt, cho ăn uống đầy đủ và đặc biệt là không bắt bé diễn đủ trò như chủ cũ của bé. Mặc dù vậy bé cũng không muốn ở gần anh quá, bé chẳng muốn thân thiết với con người nữa. Nói vậy chứ không biết anh có bằng lòng nuôi bé không nhỉ? Bé không muốn lại phải lang thang nữa đâu. Sky đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng của Prapai: "Đâu rồi ta? Chỗ này cũng không có?". Sky giương mắt mèo nhìn Prapai đang lật tung đống giấy tờ trên bàn lên. Prapai vừa tìm đồ vừa lẩm bẩm rồi lại nói vu vơ với Sky "Nhóc có thấy bản hợp đồng của anh đâu không? Rõ ràng là để đây mà nhỉ?". Sky bước đến chỗ anh đi loanh quanh. Bé phát hiện ra có vật gì đó rơi vào khoảng cách nhỏ giữa bàn với bức tường. Sky lách mình chui vào thì thấy trên đó ghi "Hợp đồng ABC" vậy là bé liền ngập nó vào miệng rồi lôi ra trước sự ngỡ ngàng của Prapai. Anh kêu lên "Ô! đúng đây rồi!". Prapai định giơ tay xoa đầu nhóc thì nhóc đã lùi lại. Anh thu tay về mỉm cười "giỏi quá ta. Nhóc hiểu anh nói gì sao? Còn tìm đồ giúp anh nữa." Sky cho anh một ánh nhìn khinh bỉ, "Hừ, con người ngốc nghếch. Chỉ có các người mới không hiểu mèo chúng tôi nói gì thôi."
Prapai vừa lái xe đến công ty vừa suy nghĩ, hay là anh nuôi Sky luôn nhỉ. Dù sao nhóc cũng rất ngoan, nuôi nhóc không phiền chút nào, nhóc còn vừa giúp anh nữa chứ. Tối hôm đó lúc lấy đồ ăn cho Sky anh liền hỏi, "Nhóc có muốn ở với anh luôn không hả?". Prapai đặt bát thức ăn xuống, nhìn vào đôi mắt to tròn của Sky, "Nếu nhóc muốn ở với anh thì kêu meo meo hai tiếng xem nào." Sky sững ra vài giây, bé được ở lại đây sao. Tốt quá, vậy bé sẽ không cần làm mèo hoang nữa. Trước mắt cứ vậy đã, nếu Prapai đối xử không tốt với bé thì bé sẽ bỏ đi sau vậy. Phải tính cái ăn cái uống trước đã. Nghĩ vậy Sky liền bước đến chỗ Prapai, kêu meo meo hai tiếng rồi còn dụi dụi vào chân anh.