Xin chào, Mình là James Supamongkon, người ta thường gọi mình là JamesSu nhưng mọi người có thể gọi mình là baby.
Bạn bè và người thân xung quanh đều biết mình có một mối quan hệ đặc biệt mang tên "anh em yêu thích" với một người. Phải, đó là quý ngài Siraphop, một người lớn hơn mình 2 tuổi nhưng cư xử chẳng giống vậy chút nào, đương nhiên là trong một vài trường hợp nhìn anh ta rất chính chắn nhưng tuyệt đối không phải lúc anh ta ở riêng với mình.
Tuổi thơ mình không quá bất hạnh nhưng cũng không quá bình yên. Mình cũng được ba mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác nhưng cũng vì vẻ ngoài mà khi còn nhỏ rất hay bị bắt nạt bởi các bạn học cho đến khi mình gặp P'Net, người anh trai lớn hơn chơi cùng với em gái mình, Yok!
P'Net là một người được sống trong tình yêu của bố mẹ và sự quan tâm, sùng bái của bạn bè, mọi thứ như khiến anh trở thành " con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh.
Ngày gặp P' Net mình đã vô cùng ngưỡng mộ và muốn làm quen với anh, nhưng chính vì một quá khứ hay bị bắt nạt nên mình cũng không quá dễ mở lòng mà kết bạn với ai cả. Dù vậy, mặc cho sự dè dặt của mình, câu đầu tiên của người anh lớn hơn hai tuổi này nói với mình lại là
" James đã có người yêu chưa?"
Lúc đó, mình chỉ muốn đến nắm cổ con bé Yok và hỏi rằng ẻm đào đâu ra người bạn này vậy?
Từ đó, P'Net thể hiện tình yêu của anh ta với mình mọi lúc mọi nơi như thể sợ mọi người nhìn vào không nhận ra ra anh ấy đang theo đuổi mình.
Dù là khi nhỏ hay bị bắt nạt vì ngoại hình khá giống con gái (mình với nhỏ Yok lúc nhỏ không khác gì 2 giọt nước). Nhưng dần dà sau khi lớn lên, các đường nét nam tính cũng dần hiện rõ, cả hai dường như dung hoà lại với nhau, tạo cho mình một vẻ ngoài khá là phi giới tính. Mình được yêu quý hơn bởi những người bạn mới, hoặc có khi là được một vài bạn nam tỏ tình. Nhưng từ khi P' Net xuất hiện, mọi vệ tinh xoay quanh mình biến mất một cách kì lạ. Đương nhiên mình cũng không phiền đâu vì căn bản ngay từ đầu mình chỉ muốn tập trung vào tốt nghiệp, không muốn yêu đương vào lúc này chút nào cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, P'Net đã dần xâm chiếm vào thế giới của mình và đóng căn cứ ở đó, việc được anh chăm sóc dường như trở thành thói quen của mình. Nhưng mình vẫn sợ, P'Net là một người có tính cách bay nhảy, thích tìm tòi làm quen những thứ mới lạ. Vậy liệu một ngày nào đó anh sẽ vẫn còn thương mình vô điều kiện như bây giờ mặc cho mình không đáp lại anh không?
"James đang nghĩ gì vậy???"
Giọng P'Net vang lên, cắt đứt sự suy nghĩ vẩn vơ của mình. Anh hôm nay vẫn vậy, vẫn bộ dáng của một sugar daddy giàu có.
"Nghĩ vì sao P'Net lại thích James như vậy?" - mình đáp.
"Không phải nghĩ, thích là thích thôi, anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên rồi!"
" Thế, mình hẹn hò luôn nhé?!" - mình hỏi
" Thật không?" - mắt anh chợt bừng sáng như không tin được, phải xác nhận lần nữa với mình.
" Thật!"
" Thật?" - giây phút này anh đã không giấu nổi sự mong chờ.
" Ừm, hẹn hò trong mơ." - mình đáp chắc nịnh
"James lại trêu anh." - P'Net nói với vẻ mặt cún nhỏ bị bỏ rơi trông đáng yêu vô cùng.
" James không được trêu P'Net hỏ?!"
" Được được, James làm gì cũng được. Vì James là ngoại lệ của anh!" - thấy mình hỏi vậy anh lại sợ mình giận bắt đầu vui vẻ dỗ dành.
Tính cách James đó giờ không hay ỷ lại vào ai, do mình là anh cả trong nhà, ba mẹ cần quan tâm các em gái nhiều hơn, mình cũng hiểu được nỗi khó xử của ba mẹ nên luôn cố gắng tự giải quyết vấn đề của bản thân. Thế rồi P'Net xuất hiện, anh chiều chuộng mình, chăm lo cho mình, dung túng cho sự bướng bỉnh của mình và làm mọi thứ.
Có một quảng thời gian, P'Net phải ra nước ngoài du học do mong muốn của ba anh ấy, khoảng thời gian đó mình đã rất tủi thân, cảm thấy việc gì cũng không như ý mình và linh hồn mình thì trống rỗng. Ngày nghỉ mình đã không còn được ai đó đón đi chơi khắp nơi mà chỉ ngồi thẫn thờ ở nhà. Yok thấy mình không những không thèm an ủi còn sát muối vào tim bảo mình "có không giữ, mất rồi ngồi khóc tu tu." Nhưng trong lòng mình vẫn rất rõ ràng rằng mình không mất P'Net, chẳng qua thời gian này tạm xa nhau một chút để mình biết được mình đã yêu người con trai đó đến nhường nào mà thôi.
Cuộc sống cứ như vậy từ cấp ba, đại học rồi đến khi tốt nghiệp đi làm. Mình đã dọn ra ở riêng và không sống cùng ba mẹ. Cuộc sống tự lập bất chợt khiến mình không thở nổi và cũng không có tâm trí cho chuyện gì khác. May mắn là mình đã tìm được một công việc ổn định ở một công ty tại thành phố thủ đô xô bồ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Với Cả Thế Giới Ngoại Trừ Anh
FanfictionCác tình tiết trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không quá suy 🐈⬛